07-06

Ngày hôm qua tôi nhìn người bạn chuẩn bị chia tay nằm ngủ mệt mỏi trong phòng khách giữa đống hành lý. Căn phòng nóng và tôi nghe được tiếng thở rất mỏng.
Phận người chấp chênh. 24 tiếng đồng hồ sau con người này sẽ trở về quê hương, sẽ ăn món cá mặn cay trên tàu lá dừa, sẽ cười rạng rỡ như màu cát giữa trưa. Chưa đầy 1 tháng sau lại ra đi, 1 vùng đất khác, mối quan hệ khác, số điện thoại khác và những lo toan khác.

Khi bạn nắm tay tôi chào tạm biệt, tôi cảm thấy cô đơn và hoảng loạn. Tôi biết tôi còn phải trải qua nhiều cái bắt tay như vậy, những cái bắt tay không làm người ta thấy gắn kết, những cái bắt tay trống trải.
Trong 1 thoáng nào đó, giai điệu nhạc ồn ào bạn nghe, ngôn từ xa lạ bạn nói, bữa ăn vị cay nồng, những tiếng cười, tất cả biến mất,và tôi thấy trống trải vô cùng.
Tôi chỉ còn ký ức, nhưng ghi nhớ mỏng manh dễ dàng nhạt màu
Tôi chỉ còn sự buồn bã, nhưng buồn bã rồi cũng qua.
Chỉ là sự ra đi giữa rất nhiều hiên hữu tồn tại, một lần gặp như chữ “nợ” nặng ngàn cân. Tức là không trả nỗi và hư hoài
Tôi còn nhiều những lần như vậy
Sợ tháng năm vô cùng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s