1

Những câu chuyện cuộc đời trôi qua rất chậm, hoặc nhanh.
Tôi ngồi đợi xe bus trên một chiếc ghế nhỏ. Nắng chiếu chói chang, 2 đứa trẻ da màu nâu đang chạy nhảy quanh những cột sắt phía sau. Tôi đang ở một nước lạ. Người phụ nữ cạnh tôi quàng tâm khăn màu đó, áo dài tay, bông nhỏ, và chiếc quần jean đen. Màu da của tôi như một dấu mực trắng giữa những vệt màu sậm. Mắt tôi nhỏ, và tóc tôi rối bù trong gió biển. Tôi đã bớt đi nhiều phần tuổi trẻ, nên tôi thôi, không bùi ngùi, không tưởng tượng hoặc ước ao. Những buổi tối dọc hành lang sóng thần, tôi nhận ra mình quên mất cái ồn ào những dơ bẩn bừa bộn của dãy hàng xén trong chợ ngày tết. Tôi không còn thèm được có mặt ở nhà, được ăn món này món kia, được hát hò hay lanh quanh trên đường phố. Chỉ là hiện tại không thể.

Văn phòng của tôi trông ra biển hết 2 mặt, như những văn phòng khác. Tôi nghe tiếng còi tàu hụ rời bến, và nhìn được những ngọn sóng nhảy chỉ bằng cái hé mắt cửa sổ. Mỗi ngày tôi vào, và nhận ra mình vừa giống lại vừa khác mọi con người ở đây. Có những buổi họp nhân viên cãi nhau tôi nhìn khuôn mặt họ, khuôn mặt giận dữ và cực kỳ vô lý với tôi. Ngôn ngữ của họ không mang nghĩa, sự tức giận của họ vì vậy mà trở nên vui mắt buồn cười. Nhiều khi sự bất đồng ngôn ngữ mang theo nhiều “hòa bình” hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s