11

Sáng ngủ dậy và nhớ ra ngày mai phải đi.
Giấc mơ du lịch Châu âu bự chảng đã thẻo được 1 miếng, mặc dù đoán là không có thời gian để làm gì hết nhưng kệ, chấm dc 1 dấu trên bản đồ đã là sung sướng, cái chấm vẫn là cái chấm ^^

Nhưng cảm thấy rất khó chịu, ngùi ngùi nhưng thể trời lạnh nằm ườn hạnh phúc nhưng thấy thiếu thốn gì đó vì..trời lạnh. +_+

Tui sợ sân bay, tui sợ những cuộc di dời, nó làm tôi khóc thét lên khi bé và lừ đừ buồn bã khi già đi. Ngày xưa khi đón người iu tại sân bay, đi đón đấy, vui lắm nhưng vẫn lờ ngờ sự chia xa đầy trong cổng Departure, vẫn thấy những bà mẹ và đôi mắt hoảng hốt nhìn con ì ạch kéo chiếc vali lùm xùm đầy đồ mà lo rằng chúng thiếu thốn.

Khi tôi đi học, việc chuyển nhà cũng làm mất thời gian, dọn đồ và di dời lấy nhiều năng lực của tui hơn thiên hạ. Khi tôi đi du lịch đến nơi bạn bè ở, ngày về, tôi chỉ muốn khóc ùng ục vì nhớ cái vuốt tóc người bạn gái, dịu dàng và trìu mến.

Muốn hỏi Q, những đất nước đi qua và trở về chắc không phải chỉ có niềm vui.

Sân bay dù lớn hay nhỏ, giữa biển hay giữ vườn cây, hết thảy đều có cổng đón và cổng tiễn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s