14

BẠn Quỳnh lại đưa blog. Blog bạn Quỳnh đưa rất tai hại y như nhạc bạn ấy đưa. Mình sẽ ngồi ề à đọc blog, quên cơm quên quần áo và quên cả người ngồi nhăn nhó đòi máy tính bên cạnh.
Bạn Quỳnh tội lớn lắm nhá.

Blog viết ” không có người đàn ông lý tưởng, chỉ có phụ đã quen/yêu việc không lý tưởng người đàn ông”. Cái này mình đã nhận ra từng ngày từng ngày..từ khi bé. Ông bố mình ra đường lúc nào cũng đạo mạo, ở cơ quan thì bao giờ cũng có lính để kiểm điểm hay khen thưởng mà về nhà…ta nói. đạo mạo đánh rơi từ bậc thềm cửa, quần áo chưa kịp cởi ra nhưng phần ” không lý tưởng” đã hiện rành rạch, xoa bụng than đói và nhăn nhó đòi cơm. Còn nhiều lắm cái sự không lý tưởng của ông bố mình, nhưng họ hạnh phúc, ông bố và bà mẹ của mình.

Chân lý đã được soi rõ nên mình tuy phù phiếm, dở hơi và ẩm ương nhiều thể loại nhưng ít khi nào sa đà vào thể loại ” yêu đàn ông lý tưởng”. Hồi quen Đ, mình vẫn nói, chăn nào chả có rận, rận của người nào người đó chịu và ít chịu chia sẻ với người khác….

Bây giờ điều đó vẫn đúng quá sức. Đàn ông ko lý tưởng của mình ra đường gái cứ liếc liếc nguẩy nguẩy, bồ cũ thi thoảng cứ nhắn tin, tui cô đơn tui buồn. Nhưng phía sau cánh cửa nhà thiệt là khác. Mê ngủ đến bỏ ăn, nấu cơm mà cứ phải 5 phút chạy vô canh coi ngủ chưa để còn đập dậy cho lẹ trc khi..hôn mê sâu >_> Đồ ăn mà đàn ông thích thì cứ lấy lon trích ra và dấu diếm trong phòng…tránh tình trạng méo mặt nhăn nhó vì ăn chưa kịp ngán đã bị hết…Chán nhất là thư 6. Thứ 6 lễ trọng, trai làng trai phố gì cũng phải cắp khăn ra đền để cầu nguyện. Giờ lễ cũng rất dễ chịu, không phải sáng sớm tinh mơ gà gáy con thơ mà đến tận , 12h- 1h trưa. Hồi đó hông để ý lắm, thấy bữa đực bữa cái, tuần đi tuần không, mình nghĩ, thượng đế nhân từ chắc hông sao.

Thượng đế nhân từ nhưng thiên hạ thì ko. Ta nói, bữa tự nhiên bị chặn đường hỏi thăm…bởi 1 người ít wen. Khỏe hông? gật gật. Ở chung nhà với bạn kia àh? gật gật. Bạn gái à? gật. Sao ko thấy nó đi lễ tuần trc. PHẢI KIU NÓ ĐI LỄ CHỨ…thiệt tình. Nói xong người quay đầu đi làm mình ôm cục tức ở lại. Đờn bà phụ nữ ở đây phải nhắc nhở các trai trong nhà việc ấy. giờ mới biết chứ bộ!

Thế là tuần nào cũng phải đập bàn đập ghế đập lung tung để dựng dậy. Đập từ 12h kém đến 1h kém thì lờ đờ nhìn mình ” You don’t have to shout….” Mình dek có trả lời, cắp mông đi giặt đồ, làm việc tốt mà cứ bị vu khống đủ thứ ” lằn nhằn, cáu kỉnh v..v” Dĩ nhiên là sau phút buồn ngủ nói bậy thì cũng tìm dc cách xin lỗi ví dụ như abcd, xyz…bla bla . hehehe. Có tuần mở mắt lên đau khổ : tối qua ngủ trẽ lắm…Mình – lo lắng: mấy giờ…Tiếp tục đau khổ: 6h sáng. Mình- hốt hoảng: sao vậy? sao trễ vậy..bị gì hả. Ỏn ẻn: chơi FIFA đá thắng bla bla bla. Mình – lấy chân đá 1 vào mông. >_>

Nói túm lại là…nhà đông khách quá…con nít chạy um sùm, trẻ nhỏ chơi game coi film, người lớn..coi film chởi game..đàn bà con gái nấu nướng mình chui rút vào đây đisnh sáng tác văn học mà rồi thành ra cái đống ở trển. Tại con Q. hehehe.
Hết phim. Vô duyên ghê bâyyyyy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s