21-06

Những đường băng cât cánh.

Người tôi quen bắt đầu ra đi

Đêm tối tôi nằm im và tưởng như thấyvệt đèn đỏ máy bay đang chao trên trời.

Bạn tôi sẽ đi, tôi sẽ đi, không ai ở lại nơi này. Chúng tôi đên và chạm vào nhau trong mệnh số, nhửng đường thẳng tạo ra giao điểm, những bàn tay tạo nợ duyên

Chúng tôi chia tay, đường thẳng là không bao giờ kết thúc, chúng tôi vượt qua điểm gặp mặt và đi tiếp. Duyên nợ ngắn tày gang. Chúng tôi không còn cùng cả múi giờ lẫn gió thổi trên tóc. Chúng tôi quay lại và bỏ đi.
Ký ức làm người ta phiền muộn. Nụ cười của bạn bây giờ là một bông hoa hồng ghép sách.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s