24 h

Ở ngoài kia có tiếng kinh cầu muộn màng
Bà lão hàng xóm qua đời hay được chúc lành?
Tôi mơ về ngày được chết, trong dòng nước mát, giữa nhữgn ám ảnh và phiền muộn
Tại sao tôi luôn mơ về cái chết, điều này không đúng, tôi phải sống đến từng cm khí thở.

Tối lạnh đến run rẩy bàn tay, tôi uống trà và tưởng tượng mùi Chivas.
Mới 1h sáng, tôi phải còn thức lâu, tôi thức để thấy mình loay hoay với chính mình, đêm thường im lặng.
Những gì trải qua rồi lại là dại dột hay vụng về của cuộc sống
Tôi mang rất nhiều câu hỏi, tôi để chúng tự chết đi
Suy cho cùng, tôi vẫn là một đứa nhát nhúa. Bé tôi sợ cảnh đánh nhau, tôi sợ cãi lời cha mẹ, tôi sợ mọi sự khuấy động, vì đời tôi an lành.
Chữ của tôi đã mất, ngôn ngữ để giao tiếp còn lại là tiếng cười trong đáy ly

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s