3

Một ngày đầy nắng ngồi trên speedboat (cánh ngầm???) băng ra đảo xa, tôi nhận ra, khi lang thagn trên biển, sự cô đơn và nhỏ bé chiếm lấn cảm xúc, như nước biển làm lạnh bàn tay, nhưng khi ở đây, giữa con tàu tốc độ cao, nhảy chồm trên đầu sóng, gió thổi tóc rối xòa, tôi thấy mình mạnh mẽ.

Thằng bé phụ lái tàu, tóc nhuộm đỏ gợi nhớ mặt trời trong những bức vẽ mẫu giáo, đang gục gặc ngủ gật. Màu đỏ tóc thằng bé, màu vàng cam nắng, loay xoay trước mắt tôi như điệy vũ người bản địa. Ngôi nhà tôi ở có tiệm tạp hóa lâu đời nhất, người cha màu da ánh đen và đôi mắt sáng quắc. Mỗi buổi tôi ông thức canh tiệm đến tận 2h sáng. Con gái lớn lên lấy chồng, con trai đi học khắp nơi, tất cả đều từ mấy hộp kẹo trong lọ nhựa, mì gói trong bao nilong và xăng bán lẻ trong can. Buổi sang tôi thức dậy khi khói bếp đã hắc mùi, tôi thấy người mẹ nhào bột, khi tôi đi ngủ, khói bếp vẫn còn hăng hăng, và bà nói tôi, ngày mai sẽ được ăn món cá nướng. Ngày bé, khi còn nhỏ, tôi nhìn những cuộc đời không bình lặng dễ dàng như mình mà tội nghiệp, và tự hỏi, sao họ sống được. Bây giờ, tôi tin rằng, những cuộc đời mà con người sống, họ sẽ tự tìm thấy hạnh phúc.

Tôi đọc trên entry chị Bò, cuộc phiêu lưu kỳ vĩ nhất của con người là những chuyện xảy ra hằng ngày. Câu chuyện hằng ngày của tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ so với dự liệu ngày xưa. Tôi nhớ về giấc mơ khi tôi bên Đ, những giấc mơ về ngôi nhà, bàn ghế hay bất kỳ điều bình thường nào, bây giờ, lại là cuộc phiêu lưu kỳ vĩ đã qua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s