4

Giấc ngủ bị cắt đoạn đành giữa những lần hạ cánh và transit. Chuyến bay ngắn nhưng lê thê như đã đi hết cả vòng trái đất với đủ loại mệt mỏi có thể đến trong 24h đồng hồ.

Srilanka đầy voi, voi làm tượng, voi làm mặt nạ, hoặc voi chỉ đứng đó. Srilanka có thiểu nữ áo khoét lưng hở hông lướt thươt khắp nơi trong sân bay. Mấy ông người sik quấn khăn cao ngất ngưởng khục khặc ngủ bên cạnh một nhà sư rạng sáng tại phòng chờ transit.
Có 3 loại người với tôn giáo: một loại coi tôn giáo như đạo đức xã hội, người tốt phải tuận theo, như kiểu bạn bè mình, cầu nguyện và không bỏ sót ngày chay tịnh nào.Loại người thứ hai coi tôn giáo như cuộc sống và bỏ hết phần còn lại cuộc sống, loại cực đoan, loại mà khi cầm bom giết người sẽ gọi tên thánh thần. Loại thứ 3, tôn giáo chỉ là một danh từ.

3 người đàn ông ngồi trước mặt mình thuộc loại này. Họ lam lũ y như những người lanka hay bangladesh mình đã nhìn thấy đến quen mắt. Người tha phương xa xôi với đồng lương chết đói chỉ vì ko thể sống nổi ở quê nhà. Người tha phương có khắp nơi trên những chuyến bay khuya, hành lý cồng kềnh do túi xách vụn vằn, thường mang cả balo vẫn còn giá và xách về nhà những thứ rất nhỏ nhặt: bộ chăn màn, bộ bình trà hay 1 con búp bê lòe loẹt. 3 người đàn ông ngồi chành chân trên ghế, áo sơ mi không thể tả màu vì thứ nước nhuộm đã phai, mái tóc bẩn và những đôi dép cáu ghét. Họ banh ra giữa ghế một đống băng catset có hình một vị thánh trong tôn giáo. Họ bàn luận bằng thứ tiếng địa phương, lắc lư thỉnh thoảng cười ầm ầm, rồi ngồi đếm và cho vào bao nilong xấu xí những cuốn băng catset. Ngày mai phiên chợ nào đó ở một xứ xở khác, họ sẽ trải chiếu gọi tên thánh thần và bán băng.

Lộn xộn trong những thứ cảm giác nặng chịch là sự mơ hồ về nhớ nhà. Sân bay malaysia quen thuộc và là điểm gần nhà nhất trong vòng mấy tháng trở lại đây. Lại được nhìn thấy nhừng thiếu nữ gầy gầy, trắng trẻo với đôi dép lào và nụ cười nhíp cả bầu trời, lại được nhìn thấy những kiểu xí xô xí xào chộn rộn lăng xăng rất ..ba tàu. Vẫn không phải thứ tiếng nói mình hiểu, vẫn không phải gương mặt mình quen, nhưng ở KLIA cảm giác mình trở về lên cao như mũi máy bay rướn trên đường băng.

Sunway Pyramid rạng rỡ trong Christmas theme. Những nụ cười buổi tối trong mall gợi nhớ bạn bè quá nhiều. Mọi thứ đã qua như ánh đèn flash máy ảnh, choáng loáng và lẹ làng. Trong hơn 2 năm ở đây, không biết đã bao nhiêu lần lòng vòng ở mall, đã bao nhiêu cuộc hẹn hò, bao nhiêu buổi ăn tối và phim ảnh. Niềm vui qua nhanh mà phiền muộn cũng không lưu luyến hơn. Hết thảy giờ chỉ còn cảm giác phiền muộn thoáng qua trong đầu. Muốn chụp lại hết những hàng quán đã từng qua, những nụ cười của ngươi bán mời chào đã quá quen thuộc, muốn chụp lại những góc tường cây cột vừa mới vừa cũ nhưng tay ảnh kém không thể gợi lên được mọi thứ trong góc nhìn ống kính, đành thôi, buông tay, nhắn tin đến từng người, rằng mình đang 1 mình, ở nơi đã từng có tất cả. Tin nhắn trả lời và những cuộc gọi, đời dịu dàng đắng đắng như miếng canh khổ qua ngày tết.
Thêm 1 đêm được gọi là cuối cùng ở Sunway, trời đổ mưa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s