6

Có một người bạn đi du lịch tại Việt Nam, và ngày nào tôi cũgn chờ những tấm hình bạn post, để coi VN của tôi qua mắt bạn có như Malay trong mắt tôi (up some more pics, lazy bumbum ass Jun LOL )

Và trong tất cả nhữgn tấm ảnh bạn chụp, tôi chọn cái này
Nó làm tôi nhớ nhà. Tôi không thể giải thích, thỉnh thoảng ta lướt qua những vật nào đấy một cách hững hờ, thỉnh thoảng vẫn những sự thể ấy lại níu ánh mắt như nhánh cây cỏ vướt gấu quần.

Đọc báo online dạo này toàn thấy điều tra và khui móc nhữgn vụ án an toàn thực phẩm. Tôi có thể là kẻ dở hơi, nhưng tôi sợ đến lúc hàng rong quán dạo biến mất khỏi Sài Gòn. Không ở đâu tôi gặp nhiều hàng lang thang như VN. Malaysia có mamak stall với cây dù bự, ở đây thỉnh thoảng teatime gặp người đôi mâm bán short eat, nhưng thành hệ thống, văn hóa hay thậm chí thành 1 nỗi nhớ kỳ cục với người xa quê thì chỉ thấy ở VN. Nó bê bối, bết nhác nhưng nó làm người ta thấy thương mảnh đất này.

Ban đầu là xích lô, rồi đến ba gác, mọi thứ được dọn dẹp, nhà nước muốn tf gọn gàng, dân cũng muốn thành phố lộng lẫy huy hoàng trong những tấm ảnh, không còn cảnh xích lô và nụ cười thiếu răng của bác tài xế.
Nhưng vẫn có những người như tôi, sợ quang gánh chỏng chơ, sợ không thấy người phụ nữ đôi nón lá rao mấy tiếng dài, ơ hờ trong từng ngõ hẻm. Mẹ tôi đã tiếp chuyện không biết bao cô quang gánh, tôi đã nghe không biết bao điều khó tin từ những câu chuyện đó, đời sống đã trở mình thành thật gian khổ hơn với tôi

Và tôi mong bạn yêu đất nước tôi như cách tôi yêu nó, Jun!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s