Già

Tôi không ngủ được nhiều đêm liền, đầu tôi nhức nhối và mắt lòa đi trong ánh sáng chập chờn. Tôi nghĩ đã lâu mình không khóc. Cũng lâu không viết. Chữ tôi chui dần trong những giờ làm việc bàn giấy, nhưng nước mắt tôi có thể đổ tại thời gian. Khi tôi 15, 18 những tiếng thở dài xanh tươi và những giọt nước mắt lo âu nhỏ nhắn. Tôi chỉ còn những cái nhăn mệt mỏi

Trời mưa nhẹ đến độ chỉ có chút lạnh cứa ngang cành lá tôi nghĩ, hay mình hút thuốc? Những buổi trưa mùi thuốc lá nồng . Khói thuốc từ tay đồng nghiệp bốc lên xoắn xuýt. Tôi không hút thuốc khác với phần lốn nhân viên nữ cùng phòng. Chúng tôi làm phòng ban giao tiếp công ty. Những cô gái váy ôm hông, chân trắng vày giày cao gót đẩy cả mông lẫn mắt lên trên thiên hạ. Chúng tôi hất tóc lên cao đầu tuần, ót thẳng, vai thon. Chúng tôi xoắn nhẹ và vuốt keo đuôi tóc những ngày thứ 6, đôi mắt kẻ đậm đen. Tôi y như họ, và họ y như tôi, kể cả lịch :đầu tuần búi tóc, cuối tuần xõa vai. Đó là đặng cấp. Trừ việc thuốc lá. Vi tôi ghét mùi thuốc sót lại sau những phút mồi lửa. Không phải mùi thuốc lúc vừa bật quẹt, nồng và gay gắt. Là mùi thuốc sau khi đã dập thuốc độ 10. 15 phút. Mùi thuốc từ chân tóc, mùi thuốc bám từ cánh tay áo. Sau nhữn giờ nghĩ “Break smoke” xung quanh chỗ tôi, mùi thuốc tàn vờ vật. Đến độ có hôm tôi cảm giác nụ cười bạn đồng nghiệp cũng giữ lại thứ mùi ấy.

Hay tôi chuyển sang nhấp nhám một ít rượu cay. Ngón tay sơn đỏ và một ly vang lạnh. Phù phiếm cũng già nua theo tuổi tác

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s