Maldives – for the very frist time

Việc nó cứ trôi qua
Nơi đó có những viên đá, có màu xanh da diết đến độ trong mơ cũng thấy bị chìm trong khoảng không của nước và cát.
Cần có ngày để xốc lại đầu óc
Cần có ai đó để nghiêng vai nghe chuyện
Cần có đêm tối giữ ký ức
Vì đầu óc khô đét.
Tôi chỉ là một con kiến giữa trời sao. Tôi đi loay hoay trong cuộc đời mình, đập đầu vào tảng đá và tưởng đó là chỗ dừng chân. Tôi khóc vì những lần đau buồn mà hóa ra không mặn không sâu bằng một gáo nước trong tay.
Tôi nhớ thành phố diêm quẹt, những con người da màu đồng đen
Tôi nhớ một người phụ nữ diu dàng vuốt tóc tôi giữa bờ biển đêm. Chị nhìn tôi tha thiết “ not because of your hair, because I like you”. Chị và chồng tiễn tôi tận phà trong đêm, tôi không dám quay lại, tôi sợ nước mắt sẽ làm tôi luống cuống.
Tôi nhớ cái nắng đen giòn, nhớ những bọt sóng mát rượi trên đường, tôi nhớ B nói “làm sao chán được cảnh này”.
Khi tôi đứng trên ghềnh đá, tôi đã ước lúc chết mình được quay về đây. Tôi là một kẻ chưa bao giờ có quê để thăm. Tôi sinh ra trong thành thị, lớn lên và phiền muộn trong thành thị. Khi tôi chết ở đây, con cháu tôi sẽ có một chỗ quay lại mường tượng trong những lời kể. Lời kể chỉ là truyền thuyết, trong lời kể không có tôi và những giấc mơ bị ám ảnh, không có tiếng phà đêm ngày tôi đi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s