Ngủ quên

Thức dậy lần nữa trong tiếng kinh đêm.
LẠi thấy đời người khác huy hoàng . Tôi bắt đầu nhìn cuộc sống như một vòng tròn. Ngày đầu tiên đến đây tôi giật mình dậy khi nắng trì màn cửa và tiếng kinh ám ảnh đến đô có thể hình dung ra những tấm khăn choàng màu đen quay kín mặt.
Khi tôi dậy, mọi thứ rất nặng và mờ nhạt, chỉ có nỗi buồn hay cô đơn của tôi là đậm đà, sắc lẻm. Tôi ngồi lỳ trong phòng, tự nhìn mình nhạt màu dần khi nắng tàn. Con người sinh ra có sắc màu, mõi bước ta đi, mỗi lời ta nói ánh xạ những đoạn màu khác nhau. Tôi đang nhạt màu đi trong cuối ngày. Tôi thích một bộ phim, ở đó người ta chỉ trăng và đen, hoa thì đỏ nhưng nụ cười thiếu nữ chỉ trăng và đen. Mọi thứ thay đổi khi người ta biêt yêu.
Đó là câu chuyện trong phim.
Tôi vãn nghĩ, khi yêu người ta tự đánh mất màu của mình . Nhưng tôi chán với những câu chuyện tình yêu. Tôi muốn hát 1 câu thư thả nhàn rỗi như thuyền chài giữa ngọn song” don’t worry…”và rồi nhân ra mình chưa từng một lần trên đầu ngọn sóng dẩu chỉ là cách nói ý nhị ẩn dụ.
Tôi luôn ở chỗ này, nơi rèm cửa sậm đen, kinh cầu nguyện và những chiếc khăn tưởng tượng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s