Viễn tưởng

Tôi tên Hương. Tôi sống trên căn hộ tầng thứ 15, từ cửa sổ phòng mình tôi có thể thấy một chút mặt trời lặn trước khi nó biến mất khỏi những tầng nhà cao hơn trước mặt.

Không gian tôi sống là không gian viễn tưởng. Thời gian của tôi viễn tưởng. Ở thời điểm này, khi nhắc đến “viễn tưởng” người ta đã thôi không liên hệ với những bộ phim được chiếu trên màn ảnh cách đây vài chục năm. Không có mối liên hệ nào giữa “viễn tưởng” và những chiếc tàu vũ trụ, người ngoài hành tinh hay những trận chiến cao hơn tầng khí quyển. Chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi giao tiếp được với vũ trụ khác cách đây 10 năm. Một trận chiến nổ ra nhưng hòa bình cũng nhẹ nhàng đến, chúng tôi chào họ và quay lại cuộc sống của mình. Cũng hay khi ta biết mình không cô đơn nhưng rồi quay lại để khỏi bị làm phiền vẫn tốt hơn- đó là ý các nhà khoa học khi họ kết luận việc ngừng liên lạc với vũ trụ mới. Mọi việc “viễn tưởng” của ngày xưa bây giờ trở thành một bài giảng trong các lớp nhỏ hay một mẩu tin ngắn trên tờ báo khu phố.
Với chúng tôi, “viễn tưởng” là từ để chỉ thực tại.Chúng tôi đi quá xa và biết quá nhiều như những người già, họ đã nghiền ngẫm những trải nhiệm mòn vẹt đến độ đời sống chỉ còn là tờ lịch. Chúng tôi không làm phim về những điều vô lý, vì rồi theo thời gian chúng sẽ biến thành có lý, và sự tưởng tượng kỳ lạ bị chết đi, thay bằng “ứng dụng” hay “tận dụng”. Đây là những từ thời thượng bây giờ.

Tôi làm việc trong một tòa báo, lớn hơn tòa báo khu phố. Tôi không săn tin cũng không tường thuật, công việc của tôi đơn giản và khó giải thích hơn. Từ cách đây 20 năm, người ta có nhu cầu điểm nhặt thông tin. Có quá nhiều tờ báo ra đời, mỗi một cao ốc văn phòng có thể là đại diện cho hàng chục tờ báo lớn nhỏ. Điều đó làm thông tin bị nhiễu, hay theo một nghiên cứu “mất phương hướng định vị tin tức”. Người đọc dần dà không còn lựa chọn, và họ hoang mang hơn là cảm nhận, chán chường hơn là hứng thú. Một người đọc theo thống kê nghiên cứu đó, mỗi ngày sẽ đọc lại mẩu tin cùng nội dung 30 lần nếu anh ta không đăng ký báo chuyên ngành riêng và chỉ sử dụng báo miễn phí phát mỗi ngày. Những mẫu tin lặp lại bị gây nhiễu theo một nghiên cứu cùng thời điểm và giá trị thông tin bị mờ đi trên não người, kết quả dẫn đến là giá trị nội dung mẫu tin biến mất nhanh hơn trong trí nhớ con người mặc cho rất nhiều loại thuốc bổ trí nhớ đã được cung câp trong thức ăn hàng ngày. Người ta có thẻ nhớ cả những cái tên con đường chỉ bằng cách liếc qua chúng trong lúc chờ người quen và cái tên ấy sẽ gắn chặt trên nếp nhăn não tận lúc chết đi, nhưng, mẩu tin về người thân qua đời trên số báo buổi sáng sẽ bị loại bỏ nhẹ nhàng trong 2 tiếng cuối ngày, mặc cho bao nhiêu đau khổ, thảng thốt lúc nhận tin.

Điều đó là thảm họa. Tuy nhiên, không thể giết chết một tòa báo (hay nhiều tòa báo cùng lúc?) Báo chí là quan trọng. Để giái quyết vấn đề ấy, những tòa báo lần lượt có người làm công việc nhặt tin như tôi. Mỗi ngày chúng tôi có nhiệm vụ thống kê và ghi chú, tổng kết tin tức cùng loại, cùng nội dung vào những thanh mục, cột, rõ ràng với tiêu đề. Chúng tôi đánh riêng một bản, có kèm cả màu sắc và các hiệu ứng thị giác gây chú ý. Độc giả mua báo có thể tra cứa thông tin trên tờ đính kèm được phân phát, đọc lại để kiểm chứng hay ghi nhớ lần nữa. Chúng tôi được gọi là “người dọn tin”.

Tôi bắt đầu công việc lúc 9h sáng. Tôi không phải đến tòa soạn. Sử dụng hệ thống internet viễn tưởng cho phép tôi cắp nhặt thông tin cho công việc của mình tại phòng ngủ, dĩ nhiên, cần có phần mềm chuyên dụng. Những người nhặt tin đồng nghiệp thường bắt đầu công việc sau giờ nghỉ trưa, khi các tòa báo đã chính thức có mặt. Tôi vẫn thich thời khóa biểu của mình hơn. Tôi ngồi vào bàn lúc 9h vá có thể nhẩn nha cho đến sau giờ trưa. Những mẩu tin ngắn về khoa học thường hay trùng lắp hơn cả, vì chúng là sự thật, sự thật viễn tưởng không thể thay đổi nên hầu như mọi tờ báo đều giữ nguyên nội dung y chang nhau. Tôi lướt qua mẩu quảng cáo về nước tắm màu xanh biển. Cách đây 10 năm, chúng tôi ngừng khai thác nguồn nước ngầm và nước sông cho sinh hoạt. Chúng tôi sử dụng nước biển, qua tái chế, đưa đến hộ dân, tái chế lần nữa để trả về biển chờ đợi cho những lần tái chế tiếp theo. Nước biển mát, lành hơn nước ngầm ô nhiễm. Mẩu quảng cáo về một loại thiết bị phòng trợ sẽ giúp nước biển sinh hoạt quay trở lại một chút mùi hăng hăng của biển thiên nhiên như khi chúng chưa được tái chế, với các cường độ khác nhau do người dùng quyết định. Công việc nhặt tin giúp tôi nhớ cách đây 1 năm người ta đã xoay sở cách loại đi những đặc tính thiên nhiên cuối cùng của nước biển để người dân cảm thấy an toàn khi sử dụng. Mọi chứ chỉ là sử quẩn quanh vòng vòng.

10h sáng tôi có điển thoại kết nối tự động khi đang truy và gói gọn mẩu tin máy trợ giúp đặc tính thiên nhiên nước biển. Tôi không cho phép nhiều người có khả năng kết nối tự động. Các cuộc gọi thông thường đều trong tình trạng chờ cho đến khi tôi cầm máy, chỉ những cuộc gọi thật sự khẩn cấp mới có thể bật thẳng lên màn hình của tôi. Những cuộc gọi khẩn cấp của tôi bao gồm mẹ, anh trai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe bắt buộc (chính phủ yêu cầu mỗi người dân đều cài đặt chế độ khẩn cấp cho dịch vụ này). Tôi không có bạn trai.
Mẹ tôi gọi.
– Con đang làm việc?
– Con làm gì khác lúc này hả mẹ?
– Ừ, mẹ gọi vì có việc lạ..
– Mẹ lại gặp ai đó quen từ rất lâu?
– Không..việc lạ liên quan đến con
– Mẹ nói đi.
– Có người gửi tin nhắn cho con qua điện thoại của mẹ!
– Mẹ chắc không?
– Mẹ chắc là gửi cho con, vi người đó gọi tên con trong tin nhắn.
– Con không nghĩ có ai quen mà chưa biết số điện thoại của con… (đây là một câu nói đùa. Số điện thoại viễn tưởng đã được sắp sẵn khi ai đó vừa ra đời, nó gần như một số để nhận dạng cá nhân. Cho đến khi bắt đầu biết nói chúng tôi đã có thể liên lạc qua điện thoại và dĩ nhiên, chúng tôi luôn tự giới thiệu với nhau bằng tên hoặc số điện thoại)
– Cho nên mẹ mới nói lạ (Mẹ có vẻ không thấy đó là câu nói đùa)
– Không sao, mẹ cứ chuyển qua cho con.
– Mẹ không biết chuyển, cách gửi tin và nhân tin này có vẻ cũ, mẹ không biết…
– Xong việc con ghé.

Tôi quay lại với công việc. Thời gian thơ thẩn của tôi vẫn còn, giờ cơm trưa chưa hết. Tôi tự cho phép mình nghĩ ngợi linh tinh ngoài những đường thông tin đầy nghẹt trên máy. Ai lai có thể gọi cho mẹ để kiếm tôi? Bạn bè đùa giỡn? Lộn số? (đây lại là một câu có ý đùa cợt, vì những viên bổ trí nhớ rất hiệu quả, không ai quên nổi một con số cho dù nó đã đến với cuộc đời mình thoáng qua rất lâu. Lần gần đây người ta có ý muốn giảm tác dụng viên bổ trợ trí nhớ khi có một cô gái tự tử vì không quên được con số điểm kém lúc thi tốt nghiệp. Người ta nói nhơ tốt không hẳn là tốt, và đây là một tựa bài tôi đã hoàn tất việc nhặt thông tin)

Tôi đến nhà mẹ. Tôi ngồi yên trên xe, không một tiếng động, thành phố rất nhẹ nhàng tĩnh lặng như nhịp thở của một người đang ngủ yên lành, thật ra còn khái niệm “nhịp thở tĩnh lặng” vì người ta đã quyết định không đưa chức năng loại bỏ tiếng ồn của cây khi gió thổi vào dụng cụ trợ giúp giao thông ở mỗi góc đường. Những nhịp thở mà tôi đang thấy là tiếng lá cây và gió, hôm nay là ngày nhiều gió. Người lái xe cũng không nói nhiều, anh ta đưa tôi chiếc máy ghi số tiết kiệm cá nhân khấu trừ tiền taxi và nhỏ nhẹ “cám ơn”. Từ lúc tôi vào, bấm phím định vị nơi đến và đóng cửa, anh ta cũng im lặng những nhịp bình an.

Mẹ đưa tôi điên thoại : “ Hương ơi, chiều mai Hương có rảnh ghé nhà hàng góc đường Mở Rộng được không? 7h? Tôi muốn ăn tối với Hương”. Nhà hàng tại góc đường Mở Rộng là nơi tôi hay lui tới những buổi tối. Điểm hẹn làm tôi hơn do dự. Hay những vị quảng cáo lại tìm cách gặp mồi chài? Không thể, tin nhắn có vẻ tình cảm và riêng tư. Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại, những nhà bán lẻ chào hàng đã thôi không còn gọi điện thoại tư vấn hay chào hàng mà họ có thể mở cửa tiệm ăn lãng mạn của khách vào đúng thời điểm mà khách thường chọn để có những buổi tối lãng mạn. Sự phiền phức này đã gây ra vô số những bất ổn. Cho đến khi một quý ông tức tối lên tiếng trên mặt báo khi vợ ông- người bán hàng lẻ đã đến được phòng khách sạn nơi ông đang lãng mạn với bạn gái. Sau hàng loại những vụ kiện tụng và nghiên cứu, chính phủ ôn hòa đôi bên bằng cách vẫn cho phép lưu hàng phương tiên bổ trợ truy cứu cá nhân nhưng người bán hàng buộc phải thông báo cho khách biết cuộc viếng thăm, và nội dung thông báo phải mang tính thương mại, không tình cảm. Tin nhắn như thế này đã lên đến mức tình cảm và riêng tư.

Tôi vẫn không nhận ra được giọng nói. Có thể dùng máy định vị âm thanh, nhưng rời khỏi nhà mẹ tôi thấy mệt và cứ vậy đi nghỉ.
Sáng hôm sau tôi nhận tin nhắn tương tự, mẹ đã biết cách kết nối.
“ Hương ơi, 7h chắc tôi chưa đến được, phải khoảng 8h. Tôi sẽ mua hoa hồng. Con à, mẹ đã biết cách kết nối tin nhắn kiểu cũ, con đã tìm được tên người nhắn tin chưa?”

Mẹ tôi không bao giờ muốn phung phí khoảng thời gian nào của bà để được gần gũi tôi. Tôi hiểu rõ điều này. Đạo luật người trưởng thành không cho phép công dân có nghề nghiệp ổn định sống với cha mẹ để tránh những xung đột gia đình. Tôi có lẽ là người ít trưởng thành nhất trong những người thực hiện đạo luật ấy. Hàng tuần tôi vẫn ghé qua ăn cơm một bữa, tôi để cho mẹ được tự do hỏi những câu riêng tư và tôi trả lời mẹ. Có lẽ mẹ không phải là người cần sự gần gũi, chính tôi cần. Tôi đã quá thoải mái tự do trong căn phòng mình, chỗ ngồi ăn tối của mình, một chút phiền nhiễu lại làm tôi dịu lòng lại khi mệt mỏi.
Tôi phân vân việc dùng máy nhận dạng. Và tôi sẽ đến buổi hẹn lúc mấy giờ? 7h? sớm lắm, điều đó làm tôi thấy ngượng. 7h30 vậy, nó có vẻ lưng chừng và vô ý. Tôi chưa từng bị trễ hẹn, với sổ kế hoạch thông minh, liên lạc hình ảnh, những cuộc hẹn hoàn toàn có thể được hủy bỏ an toàn trước khi có người phải đợi. Người ta khước từ, xin lỗi nhau bằng lý do, không phải hoa hồng. Theo dịch vụ chăm sóc sức khỏe bắt buộc, tôi có 51% bị dị ứng phấn hoa, điều đó có nghĩa là tôi không được phép đụng vào hoa từ trước khi biết nói. Khi tôi đến nhà trẻ, các cô giáo sẽ nhìn thấy bảng thông tin sức khỏe đính trước ngực tôi, và họ không bao giờ hỏi tôi hoa hồng và hoa cúc có mùi thơm khác nhau thế nào. Tôi không thấy buồn hay mất mát vì điều đó, nó đã là một thói quen từ lâu, tôi cũng không hèm thuồng muốn được động vào hoa. Tôi có đến 51% chết vì chúng, điều đó đủ để dập tắt thèm thuồng vô lý. Những người bạn của tôi ai cũng có một bản thông tin từ bé, và không ai trong chúng tôi có thể tự hào đã từng sờ hay trải nhiệm mọi sự vật trên đời. Con người không ai có khả năng phòng vệ hoàn hảo, chúng ta sẽ bị đau hay bị hại bởi vô vàn những thứ từ bé đến lớn.

Dĩ nhiên tôi không cần bông hoa hồng ấy. Tôi chỉ ngạc nhiên ai đó đã biết tiệm ăn thân thuộc của tôi mà không biết tôi dị ứng phấn hoa. Những mẩu thông tin này thường đi với nhau như dạng chuỗi, không ai thu thập thông tin thiếu hoàn chỉnh nghiêm trọng như vậy.

Mẹ có gọi thêm lần nữa để hỏi về cuộc hẹn. Mẹ muốn tôi lấy chồng. Thời gian viễn tưởng hay không thì những bà mẹ có con gái vẫn không thoải mái với ý tưởng rằng con của mình sẽ không yêu được ai hoặc không ai yêu được nó. Tôi đi qua vài cuộc tình. Tôi biết mình sẽ yên bè gia thất trong nay mai, nhưng mẹ tôi, vẫn hứng khởi hơn nếu sự việc đó xảy ra trong nay chứ không phải mai. Mẹ dặn tôi mặc áo đầm dài, đừng mặc quần, tôi trông rất mệt mỏi vối chiếc quần tây.
Trên đường ra quán tôi đã thôi hỏi nhiều. Việc một người không biết thông tin về 51% dị ứng phấn hoa làm tôi bớt hứng thú. Đó chỉ có thể là người thiết kỹ năng sống cần thiết để truy cập chính xác một thông tin cá nhân căn bản, hoặc, như câu nói đùa, lộn số.
Tôi đến quán vì đây là nơi tôi sẽ ăn tối dù có hay không cuộc hẹn ấy. Và tôi mặc áo đầm dài. 7h45 phút tôi đã bắt đầu đếm đèn thành ngọn trên các đoạn đường trước quán. Tôi thèm gọi món, nhưng không nên để người quen hay lạ thấy mình sì sụp ăn trước khi thấy mình mặc một chiếc áo đầm dài.
8h10, tôi biết có người vừa mở cửa quán, tiếng chuông cửa kêu lanh một tiếng và im lặng, những chuỗi còn lại đã được dụng cụ trợ giúp giao thông tóm gọn.

Đó hiển nhiên không phải là người lạ, vì người đàn ông ấy biết tên tôi.

Không phải là người bán hàng lẻ vì tin nhắn có nội dung cá nhân và tình cảm.

Dĩ nhiên không phải là người ngoài hành tinh, thế giới viễn tưởng đã không còn nỗi sợ ấy.

Ba tôi bước vào, ông mua một hoa hồng, bọc trong tấm cách chống dị ứng. Chúng tôi ăn những món quen thuộc. Ba nhờ tôi chuyển dùm hoa cho mẹ nhân ngày cưới.

Ba mẹ đã ly dị, những ký ức về hôn nhân được họ xóa bỏ trong hệ thống liên lạc. Và ba tôi, không được phép xưng tên hay danh phận khi liên hệ với chúng tôi.

10 tối tôi về, thành phố vẫn im lặng. Trong đêm tôi, hàng cây sẫm màu trở nên khó thấy, nhịp thở thành phố vì vậy cũng thành yếu ớt, lúc có lúc không. Tôi cầm hoa hồng bọc kính, muốn ôm mẹ một đêm ngủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s