Lời đề nghị

Tôi nói tôi phải về nhà, và vé thì đang nhảy lên chóng mặt, và tôi không thể ở quá 1 tuần

Tôi thấy đời mình thật sự lung tung, rối loạn trong từng câu nói kể lể

Người đàn ông đó cười. Tôi có thể cho cô mượn 100usd, tới tháng lương cô trả tôi. Đó là người chạy việc công ty, một người lao động nhập cư từ Bangladesh. Nhà ông ở điện tính theo từng giờ, và bò được bán để chữa bịnh cho cha. Mỗi sáng ông đi 1 vòng mua đồ ăn sáng theo yêu cầu mọi người, ông uống nước trà và kể tôi nghe về đứa nhỏ  mới dc sinh.

Dĩ nhiên tôi không nhận món tiền đó. Và tôi vẫn chóng mặt vì giá vé, vì những chuyến đi bất cập giờ giấc. Nhưng đời tôi sau lời đề nghị với nụ cười đó trở nên thẳng thớm, những rối rắm tự dãn ra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s