41. Cuối tuần

Hôm nay rất rảnh, vì cuối tuần, vì WC khai mạc, tình iu già trẻ dẫn nhau ra cty coi đá banh bữa đầu. Bên này ta nói, iu đá banh dữ dội quá. WC mà dân phố cũng góp tiền chơi 1 em màn hình…sân khấu cho cả lối xóm coi. Projector loại xịn và căng vải cỡ bự…nói chung kỹ thuật tui không rành lắm, diễn tả nôm na óc trái nho vậy thôi. Tổ dân phố làm được thì cty văn phòng dĩ nhiên được. Trai cùng nhà và người tình da ngăm dắt díu nhau lên cty của…bọn họ coi đá banh. Kết luận, rất rảnh

Rảnh nên coi được 2 phim trong đống phim download mà-không-bao-giờ-có-thời-gian-coi!!! Mỗi phim nghĩ chút chút.

The Shutter Island

Em này kinh dị nè. Tui không thích âm thanh lắm, mặc dù, phim kinh dị khôgn có âm thanh thì giống như…ăn mắm kho mà khôgn cho mắm vô..kho. Phần lớn hiệu ứng sợ hãi tạo ra từ âm thanh, như tiếng cửa kiu két két trong The Grudge chẳng hạn(…nhắc tới còn sợ…) Cũng hình ảnh vậy mà bỏ vào em phim hài thì ta nói nhăn răng cười ha hả. Có điều, Shutter Island âm thanh làm quá…Mới có con tàu trờ tới trong sương và 2 anh đứng đầu tàu mặt bơ phờ – 1 anh đang say sóng, nhạc trỗi lên ầm ầm kiểu như…ma đã hiện ra phía chân trời. Nhạc phim hơn quá nên gái tui có cảm giác sự sợ của mình bị ép uổng, như đạo diễn ngồi kế bên kiu…tới đoạn gay cấn rồi kìa, sợ đi , sợ nhanh lên…

Nói vậy chứ phim hay. Ít ra là quá khá so với em Wolf man lỡ coi đợt trước. Anh Leonardo của tui càng già càng mập diễn càng tốt. Hồi ảnh 16 với Romeo & Juliet hay với bạn Rose Titanic..tui đã sợ ảnh trở thành.. Tom Cruise hay Hug Grant. CẢ đời chỉ có loay hoay với đám cưới và đám ma. Nhưng ảnh làm rất tốt, vai diễn đa dạng và tui thích mắt ảnh lắm. Mắt diễn xuất thiệt là ngọt y như chú Khánh Hội bên kịch VN. Phim này tha hồ cho ảnh diễn cả mắt lẫn toàn thân. Martin Scorsese rõ ràng là rất tự tin với anh Leonardo nên tạo quá trời đất diễn cho ảnh. Phim chồng chéo ký ức và hiện tại. Hai mảng màu đối lập giữa thực tế lạnh lẽo, ảm đạm trên Shutter Island và quá khứ màu sắc sặc sỡ từ máu của người lính Đức lênh láng đến bộ áo đầm hoa cô vợ. Phim hơi dài dòng lê thê một tẹo chỗ leo lên mỏm đá gặp 1 đống chuột và bà bác sỹ Rachel.

Tui đã run lên sợ khi nhìn người cha vớt xác những đứa con trên sông, tui run sợ khi nghe đến lobotomized – phương pháp trị tâm thần tàn nhẫn (chích điện thẳng lên não người bênh, biến người tâm thần trở thành 1 kẻ mông lung ngờ nghệch. Có vài phim tui coi nhắc đến trò này) Và tui run lên sợ khi nhìn thấy ánh mắt của anh chồng ôm vợ bên cạnh xác con. Câu chuyện lắt léo và kết thúc bất ngờ theo kiểu The six senses. Cuối phim, anh chồng hút điếu thuốc, nhìn vị bác sỹ trị liệu hỏi rằng, sống như con quái vật hay chết như một con người, điều nào tốt hơn? Có thể những người tâm thần cần phải chữa trị vì chúng ta không sốgn trong thế giới tâm thần của họ. Với bác sỹ viện dưỡng thì câu chuyện của Ted- Andrew chỉ là một kịch bản chạy trốn, và anh phải tỉnh để chấp nhận sự thật. Nhưng với Andrew -Ted đó là thế giới duy nhất anh có thể sống. Thế giới có người vợ anh yêu tha thiết bị kẻ điên giết hại. Cái chết của chị thê lương, nhưng bảo toàn niềm tin và tình yêu của Ted. Cho nên anh chấp nhận lobotomized, để khôgn cần phải tỉnh dậy.

How to train a dragon

Em này thì dĩ nhiên là hoàn toàn khác. Dream work ít khi nào làm khán giả thất vọng. Tui ấn tượng khi Hiccup -Nấc Cục, tỉnh dậy và nhận ra mình bị mất 1 chân. Con rồm Móm đã im lặng ái ngại, nó sợ Hiccup buồn, vì nó, đã buồn với đôi cánh gãy. Nó sợ Hiccup sẽ không “bay” dc như nó từng bị trước khi. Cái chân giả ấy thiệt là một cú “tát” vào mặt khán giả như tui.

Hồi nhỏ tui đọc Truyện cổ Andersen về cô bé có đôi giảy biết nhảy múa, chuyện kết thúc khi con bé nhảy đến nổi bị cắt 1 chân, rồi chú lính chì bị quăng vô lửa, rồi nàng tiên cá thành bọt biển. Tui ghét. Tui không bao giờ đụng đến, không bao giờ để ý tới ông già đó. Những mất mát kiểu như vậy không chỉ là dramma – bi kịch mà gần giống như sự thù hằn độc ác. Nhưng cái chân gỗ của Hiccup không khiến tui phẫn nộ. Trẻ con phải đối mặt với thực tế rằng Lọ Lem khi lên xe bông với hoàng tử sẽ mang nhiều thị phi với đời như kiểu “chân dài -đại gia” hay, “con đó có gì hơn người khác ngoài trò..õng ẹo”v..v..v.. Thương tật hay sự trả giá là tất yếu, chị có điều trả đúng giá thì vẫn ngẩng cao đầu. Như Hiccup mở cửa thấy một đám rồng bay loạn xạ ngoài trời. Đặc biệt là nụ cười của con rồng Móm. Nó cười chân thành và yêu thương “không sao đâu, tui cụt cánh, anh cụt chân, chúgn ta sẽ vẫn bay được”

***

Vậy thôi đó, coi film vớ vẩn, viết linh tinh, nấu một thứ gì đó cũng linh tinh không kém, là hết ngày. Những ngày cuối tuần như vầy rất dễ chịu, theo kiểu nhàm chán nhưng dễ chịu. Dĩ nhiên là nên kết thúc với “nghĩa cử xin lỗi”..”i am sorry, baby, i am late again” ^^

Advertisements

2 thoughts on “41. Cuối tuần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s