45. Tiền bạc và ngày tận thế

Ôi những ngày dài. Ta nói, mệt lắm luôn, đen lắm luôn và hình nhiều lắm luôn.

Đợt này đánh tỉa 6 em resort, được ngủ 2 em, ăn trưa và ăn tối chia đều cho các em, đợt này cũng được leo lên seaplane ngồi như người ta…cho nên có nhiều thứ tán dóc lắm nha

Ta nói mấy em này thì em nào cũng mỹ miều, sang trọng, sáng loáng. Em nào cũng hồ bơi infinity cả thước (loại hồ bơi mà vừa chơi nước vừa ngắm chân trời) Phục vụ của các em thì dĩ nhiên là rầm rầm. Một phần tại mang tiếgn đi làm khách kiểm tra sản phẩm và đối tác quan trọng (đang nói cty tui.. gái tui chỉ là 1 con chạy lăng quăng trong cty T_T ) cho nên được bưng, hứng, rót dữ dội quá. Ta nói, cái khăn mặt được đưa lúc vừa xài xong đả có người..giơ 2 tay hứng (vì khay ko tới kịp). Chỗ này gái tui thấy hơi bị lố.

Nói về sự lố trong dịch vụ thì ngành du lịch khách sạn phải đi đầu.  Đồng tiền kiếm ra từ ngành này không phải ở tiền phòng, tiền ăn, mà là  tiền dịch vụ. Đẳng cấp càng cao thì người phục vụ càng cuối rạp người. SẢn phẩm cuối cùng và core product mà họ mang tới là Guest satisfaction (sự hài lòng của khách) Một khi khách khoái thì bao nhiêu lợi kéo tới: quảng cáo miển phí (word of mouth), dễ dàng xử lý những sai sót nếu có (guest’s complaint handling), và khách hàng thân thiết (guest repeater)

Tuy nhiên ,gì cũng hai mặt của nó. Vụ ngửa 2 tay nâng cái khăn dơ của khách chỉ là 1 ví dụ. Ngoài ra còn có những thứ khác như vẫy tay chào tạm biệt khách 20 phút (cho đến khi khách hoàn toàn mất dạng trong tầm mắt), gõ trống chào khách, đồ uống và những chiếc khăn thơm lạnh khi vừa tới, khi đang ngồi trên thuyền ( 20 phút speedboat mà tui được đưa khăn lau mặt…3 lần…lau riết tới mức lạnh người muốn bịnh luôn ah T_T) và vô vàn những cử chỉ nhỏ xíu tui nhận ra. Đỉnh cao là em Conrad (em này sẽ viết 1 note khác)  thậm chí còn có cả…Spa for kids. Tui ngồi nhìn con bé tóc vàng gác chân cho 1 chị Philippine thoa lotion mà cảm thấy gờn gợn. Không hẳn là sự ác cảm, gái tui biết những nhân viên khi làm việc này họ làm tốt vì họ thích công việc. Họ cảm thấy vui khi mang lại sự sảng khoái cho người khác (họ ko thích thì họ chẳng chịu dg nổi với sức ép và trăm thứ khác từ nghề hầu thiên hạ) Dĩ nhiên, đó là sự lựa chọn, không phải ức ép hai gì, nhưng khi dịch vụ – sản phẩm của đồng tiềng tugn hoành, thì mọi giới hạn đều bị phá. Tui đứng trong khách sạn dưới biển, đứng trên mặt hồ bơi lơ lửng không trung, đứng giữa những căn phòng ngộp lên sự xa hoa và hầu hạ, tui cảm thấy, đâu đó, con người ta đang tự giết chính mình. Đúng hơn là tui cảm thấy thật dễ hiểu khi ngày tận thế đến. Không hẳn vì chúng ta tội lỗi, mà vì chúng ta đã tàn phá và đi quá xa giới hạn của mình

Quay đầu nhiều khi không thấy bờ đâu….

PS:Đặt title câu view ghê hông =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s