59bis. Trashed

Đêm  như một sợi chỉ chùng xuống.

Những suy nghĩ im lặng đổ vào từ mọi phía. Không thể nào tách ngày đang sống và ngày cũ, không thể tách buồn và vui về hai phía.

Ngày lại co ro. Vì tiếng ồn hay ánh sáng. Người ta kêu cứ mở cửa mở cửa đi. Tôi đã mở và đóng nhiều lần những cánh cửa, kể cả khi không biết bên trong là gì. Tôi không thấy con đường hay đích đến, tôi chi nghe được tiếng ồn ào đóng -mở, sầm sập. Ngày xưa khi viết, tôi không sợ làm tổn thương chính mình. Tôi cảm thấy hài lòng khi chữ viết ra làm tôi khóc, đọc lại vẫn khóc. Bây giờ, tôi thấy mệt vì sự “khóc” ấy. B nói với tôi, tôi là đại diện cho những người tự đào hố chôn mình, thưởng thức sự đào vét ấy trong nụ cười mãn nguyện, nhưng đến lúc nằm dưới hố lại gào lên kêu cứu. B không hiểu tôi, và không muốn hiểu, B chỉ đứng đó, kéo tôi ra khỏi công việc “nghiêm túc và lố bịch” để làm điều khác giản dị, dễ hiểu hơn. Và tôi hàm ơn B rất nhiều

Tối hôm qua tôi tự nhìn mình, từ phía gối nằm tôi nhìn hết cuộc đời ngắn của mình. Vẫn cảm thấy nó dài lê thê bất tận, vẫn cảm thấy nó biến dạng. Gối nằm im ắng, phòng im ắng. Tôi nghe tiếng đóng mở những cánh cửa. Ước chi chưa bao giờ mình phải đi qua hay khép lại. Ước chi cứ ngồi đó và chết rũ trong xó. Hiện tại  –  tương lai của một quá khứ nào đấy. Ta định đoạt nó vào thời điểm nó xảy ra.

Mọi sự đều rất rối rắm khi thức đêm

Advertisements

3 thoughts on “59bis. Trashed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s