66.

Bận rộn đến không kịp hiểu ra mình vướng vào những thứ gì, xoay vòng quanh ai

Công ty bận việc thừa người thiếu

Ở nhà bận, việc thừa người cũng…thừa. Mùa chay đến ngay lúc tôi cảm giác như một động viên nhảy xa, vừa hoàn tất cú rướn, và ngã vật ra, thở

Tôi ngồi trên xe vẫn không hiểu tại sao cuộc đời đó ám ảnh vẫn ám ảnh. Cuộc đời khi chúng tôi quyết định dừng lại. Một thế giới hoàn toàn biến mất. Ngay cả nụ cười cũng tách bạch cũ-mới. Tôi hạnh phúc và êm đềm. Tôi yêu đương và quấn quýt.  Những điều đó không thay đổi được gì. Tôi có thể nói với người này, người kia hàng ngàn lý do. Nhưng tôi trung thực với chữ tôi viết ra: tôi không biết lý do. Chỉ là đến lúc nào đó nhạc phải dừng, đàn phách cất đi, khán giả về hay không là quyền của họ!

Tôi có bao nhiêu nụ hôn sau đó. Nhưng một nụ hôn sợ hãi, hài lòng và chờ đợi vào buổi tối trời mùa hè sẽ không quay trở lại. Sẽ không có nụ hôn nào sợ hãi. Dĩ nhiên. Tôi chỉ khóc 1 lần duy nhất, và mãi về sau là hàng ngàng câu hỏi hay sự im lặng. Đó không phải là sự rũ bỏ , mà là gánh thêm, gánh thêm quá nhiều hoài nghi lẫn xót xa. Tôi thèm được thả mình trôi thanh thản, không mới lẫn cũ. Nhưng cả mới và cũ níu rịt tôi lại. Để giết và để nuôi sống tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s