70. Mosaic

Thằng nhỏ lăng xăng. Nó mang giày loại hàng giá trung, treo trên kệ tiệm quần áo cả mớ. Nhưng giày nó sáng loáng, 2 chiếc vớ đen cũng ngay thẳng, cho dù là 4h- giờ tan học. Tóc tai nó ngọn gàng, điển hình kiểu nam sinh cấp 1 và nó vẫn loay hoay bên cạnh mẹ. Người phụ nữ không có gì đặc biệt, màu áo chị mặc rất nhạt, những bông hoa đã bạc vì nước giặt. Khuôn mặt mộc, chị không là gì giữa một đám đông tan sở đang nhao lên kiếm chỗ ngồi đợi xe. Chỉ có khi chị cười, lúc chị nhìn thằng bé, lúc chị kéo nó trở về ghế, nụ cười của chị rực rỡ và tràn ngập khuôn màu sức sống. Rồi chị giở cái cặp của thằng bé, cặp “Ben 10”. Chị kiểm tra từng quyển tập, quyển nào chị cũng lật từ đầu đến c uối. Quyển Toán học, quyển tập viết, thậm chí cả cuốn vở nháp. Thẳng bé cau mày vì bị mẹ vặn hỏi, nó trả lời qua quít rồi tiếp tục lao chao với những thứ xung quanh. Nó hết giờ học rồi. Chị vẫn lật và coi kỹ lưỡng từng hàng chữ. Cuối cùng chị giở nắp hộp viết, đếm.. Thằng bé làm mất cây bút chì. Hay nó để quên gì đấy, hơi lắc đầu chị bỏ tất cả vào cặp và kéo thằng bé ngồi yên trên ghế. Nó vùng ra, chị dằn tay mạnh, áp mặt nó vào cánh tay mình. Thằng bé ngồi yên, hai chân đung đưa. Xe vẫn còn xa

Buổi chiều 4h, tôi nhấm nháp từng thứ diễn ra với chị và đứa bé. Sự bình giản của cuộc sống khiến nó trở nên huyền diệu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s