71. Buổi hẹn hò

Nắng gắt đến độ ly nước đá không kịp tỏa lạnh hết thành ly. Cô ngồi yên, gấp gáp và bối rối.

Đại loại cô đợi người yêu đến. Hôm nay thứ năm,  họ sẽ uống cà phê trước buổi chiếu phim, rồi đến nhà hàng và đi về trước khi tiệm cơm đầu hẻm đóng cửa. Họ hôn nhau trước khi cô đánh thức bà dì. Đừng hỏi vì sao thứ năm, hay cà phê, hay phim ảnh. Những người yêu nhau thường có luật riêng, nó làm họ cảm thấy tách biệt, hạnh phúc giữa đám đông. Đám đông nhạt nhòa mà họ đã từng một trong đó, trước khi yêu

Nhưng hôm nay cô đợi một điều hơn cả hẹn hò ngày thứ năm. Cô đợi anh đến từ phía bên kia đường, gạt chống xe  mệt mỏi ngồi xuống ghế cạnh cô. Cô không thích người ta ngồi đối diện trong tiệm ăn hay bất cứ nơi đâu. Mọi ánh nhìn từ khoản cách ngắn đều trở thành soi mói, toáy ngoáy. Anh bắt đầu than thở hoặc nhắc cô than thở về mọi việc. Ôi những ngày thứ năm mệt mỏi. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay cô sẽ lướt hết mọi câu chuyện của mình, bỏ  những chèn chẹt trong công sở mà cô cứ phải rướn người vượt qua như vượt cửa hẹp, để nhận lương mỗi tháng. Cô sẽ cắt ngang những câu hỏi của anh (Anh có nhiều câu hỏi thật) Hỏi tại sao bà dì không để cô đi lâu hơn 11h , cô lớn rồi. Hỏi sao bữa trước sửa xe rồi mà giờ chủ tiệm lại kêu phải đi bảo hành sửa chữa. Hôm nay không phải ngày của anh và câu hỏi.

Cô bắt đầu như thế nào. Có thể cô vờ im lặng, tỏ ra, một cách vô ý đủ để  kêu gọi sự chú ý của anh. Cô muốn anh thấy cô bất ổn. Hẳn nhiên anh phải thấy, đến người lau bàn trong quán còn tò mò nhìn cô đến hai lần từ phía cửa. Và cô sẽ nói anh nghe, bằng cả sự hồi hộp lẫn nghiêm túc, bằng sự lo ngại lẫn khẳng định. Cô hạnh phúc biết bao khi nhìn anh bị mình dẫn dắt vào từng khúc cảm giác khác nhau. Cô thích vậy. Khi mới quen nhau cô thích trêu anh theo kiểu “em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại” Quen nhau đến đoạn này, đã qua bao nhiêu chán chường che dấu lẫn vô tình, đã qua bao lần rút lui rồi quày quả quay về, cô ít khi nào được đùa với trò chơi cũ ấy. Anh  thuộc đến cả dấu vân tay cô. Đôi khi điều đó đáng buồn hơn vui

Dù sao lần này cô sẽ dẫn anh. Sẽ đưa anh đi theo từng kiểu cảm giác, và đợi anh vỡ lên cười hay hạnh phúc, hay bực dọc vì trò của cô.  Điều cuối cùng là  niềm vui đủ để vén hết phần còn lại ngày thứ  năm. Sẽ  vui  như tiếng thìa lách cách gõ trên ly nước chanh đá lạnh, vào một ngày trời gắt nắng.

Cô muốn nói với anh rằng cô quyết định không đi. Không dời đến thành phố thiên thần mà cô đã tự vẽ từ giấc mơ người khác. Cô muốn nói với anh rằng, cô không ký hợp đồng ấy, không ngồi trên chuyến bay dài 24h tiếng để được đặt chân trên một biên giới khác. Cô thức hết đúng  2 đêm, nghe cạn dĩa nhạc của những ca sỹ đến từ nơi đó, cô đọc mòn hết góc sách gấp lại , những trang sách kể cô nghe về thành phố nắng không thể rọi trên vỉa hè vì nhà chọc tầng cao. Một thành phố mà cửa hàng kính shopping lóa hơn cả đèn đường. Rồi mùa thu lá đỏ, mùa đông tuyết trắng rét buốt. Cô sẽ không che dấu được sự nuối tiếc khi bật ra từng câu chữ. Cô muốn tìm cách che bớt đi sự nuối tiếc, vừa vặn che phần ích kỷ và vừa đủ để soi rọi tình yêu cô dành cho anh.

Quyết định đó không dễ. Cô đã phải đi một vòng rất lớn trong tâm tưởng để trở về giấc mơ an phận của mọi cô gái tuổi cô. Một vòng rất lớn…Cho nên bây giờ cô ngồi đây. Hạnh phúc chờ đợi ban phát hạnh phúc cho người yêu. Anh chưa bao giờ muốn cô đi xa hơn 1 tuần (1 lần của ngày thứ năm) hay ở xa anh hơn vùng phủ sóng điện thoại. Anh cần cô như cần những câu hỏi cho thấy mình đang sống. Ai không cần người yêu, trừ những kẻ kỳ dị không thật  trên phim ảnh, hoặc trừ những kẻ đã có một người yêu khác đáng cần hơn. Khi anh nghe cô kể về khả năng phải đi xa, anh đã khiến ngày thứ năm đó trở nên dục dặc. Anh cười và nói cho tương  lai em, nhưng anh dục dặc kể cả khi trả vé xe cho người soát. Và anh bỏ cô trước cổng nhà bà dì với một đoạn hội thoại buồn nhất mà cô từng nghe trong những năm tháng quen nhau “Đừng đi quá lâu”. Cô cảm thấy mình ngộp thở như rễ cây bị úng nước, không cử động nổi từng dây thần kinh cảm giác.  Từ ngày ấy đến khi cô nhận điện thoại và gặp mặt bàn thảo đã gần một tháng. Cảm giác buồn bã mất mát ấy vẫn còn nằm yên, lành lạnh. Nhưng thôi, cô ở lại mà. Ở lại với những buổi thứ năm và anh.

Anh không gọi gì hết vì trễ hẹn (tại sao lúc nào cũng mắc giữa kẹt xe dù ra sớm hay trễ) Nhưng cô có vẻ không vội nên anh chẳng đặng gọi 1 ly cà phê cho người chủ thôi nhìn anh kiểu ấy (tại sao lại phải gọi nước khi chỉ ngồi chưa đầy nửa tiếng). Nhưng rồi thôi, anh không tỏ vẻ muốn bắt đầu ngày thứ năm bình thường. Anh nhìn cô, người ngả sang bên tay phải. Cái nhìn của anh buộc cô ngước lên  ngạc nhiên (tuột mất một đoạn kịch bản cô đặt sẵn và đang cố đi theo đường dây). Mắt anh hấp háy

-Em tin được không?

-Tin gì anh?

-Em nhớ ngày xưa anh nói anh thích P không?

-P, thành phố của đèn nêong anh kể em nghe?

-Ừ, P đó

Đây là phần tiếp theo của ly cà phê vừa mới dọn và ly nước chanh đã hết hai phần ba. Tuần sau anh làm visa. Tháng sau anh mua vé và 2 tuần sau đó anh sẽ bay. Một chuyến bay dài (tại sao người ta không làm cho những chuyến bay dài dễ chịu kể cả với khách hạng economic) Anh đã có một hợp đồng 2 năm tại P (tại sao không phải mùa hè, lại là mùa đông, phải tốn nhọc mua áo ấm) Ôi, P, thành phố thật đẹp em có biết không? Ôi P, chỗ đó sẽ rất lãng mạn. Phải chi em cũng đi cùng anh. Ôi, anh sẽ về mỗi năm với mùi hương của P, thành phố rất thơm em biết không

Một phần ba còn lại ly nước chanh không thể hết. Đã trễ cho phim ảnh nên cô cùng anh đi ăn mừng tại một nhà hàng rất đẹp. Cô thấy hết thành phố P qua những câu hỏi tại sao của anh, cô thấy hết P qua nước mắt nghẹn lại. Cô thấy P nhịp nhàng qua câu chuyện của anh. Cô không ngừng lại để kịp thở theo lời anh kể, cô cũng không thể ngừng anh lại để nhìn bàn tay cô đang run. Những ngón tay lạnh đi và run thật nhẹ. Cô không thể ngừng anh lại để hỏi anh liệu cô về sớm hôm nay được không. Ôi thành phố P xinh đẹp của anh đang cuốn hết hơi nụ cười cô. Những món ăn được dọn lên rất bài bản theo kiểu hàng ăn sang trọng. Câu chuyện của anh và P như ống kính máy ảnh chế độ Macro, mờ hết mọi thứ và chỉ soi rõ từng nét một- sự hấp hối của mọi cảm giác trong cô. Dù sao, cô đang dùng đến món tráng miệng. Họ đi về khi tiệc tàn

-Cũng may, công ty bên em từ chối lời đề nghị nên họ đưa sang bên này.

Đó là viên đá rớt xuống ly nước cạn. Thành phố P với 24h bay. Đó là cú đánh từ phía bên kia vọng đài. Thành phố P cao tầng và cửa hàng kính trên khắp đại lộ.

Bữa hẹn hò thứ năm kết thúc trước cổng nhà bà dì. Anh hôn cô. Anh nói một câu rất buồn. Anh sẽ về. Cô không cảm thấy sư tê tái  chỉ cảm thấy dờn dợn của đồ ăn buổi tối nặng nề.

Nhưng thôi cô ở lại. Ở lại với những buổi thứ năm.

Advertisements

2 thoughts on “71. Buổi hẹn hò

  1. bai` hoc chi’nh la` ko the vu’t bo moi thu’ ma` o*? lai be^n trai, vi` trai rot cuoc no’ co’ o lai be^n minh` ddau >_>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s