76.Hôm qua

Tôi choàng dậy, đúng hơn là gượng dậy. Khoản 9h30, hơn 2 tiếng đồng hồ sau bữa cơm tối vơ vẩn 2 miếng sandwich. Người tôi nóng hổi, những giấc ngủ vô tổ chức bao giờ cũng nặng nề ở đoạn thức dậy. Mà tôi mơ gì trong lúc ngủ? 2 tiếng cũng đầy một đoạn ác mộng hay..mộng?

Tôi định nhắn tin cho anh chọc khuấy, về ngay, không thì em khóc. Có nói đến đấy thì anh cũng không đạp biển giữa lúc khơi mà về được. Có không nhắn thì anh vẫn sẽ hấp tấp gửi xe để kịp về ..trễ đúng 1 tiếng so với giờ hẹn. Tôi thấy mình trong gương. Tôi ít ngắm nghía gương trừ buổi sáng chuẩn bị đi làm hoặc trước buổi hẹn nào đó – cũng lâu không hẹn hò? Phần còn lại, những lúc tỉnh dậy bất chợt tôi sẽ ngắm mình. Ngơ ngác và mệt mỏi, ngay cả ánh nhìn cũng đâu đó vô định, như kiểu người điên bị lay giữa chừng.  Tôi viết linh tinh tiếng anh ở một draff, linh tinh nghe nhạc. Vẫn nóng nực vẫn ngơ ngác và mệt mỏi. Bao giờ cũng vậy, những giấc ngủ bị cắt thường tách tôi ra khỏi thế giới. Tôi sẽ ngồi miết ở đây, và khóc sướt mướt rồi kết thúc ngày. Ngày mai có thể tôi tỉnh. Elvis Phương hát gì : sầu thôi xuống đây hay sầu thôi xuốgn đầy?? Tôi thì thấy mọi thức đang cạn đi, ngay cả sầu hay vui, ngay cả hơi thở và nụ cười.

Tôi không tin vào lời khuyên. Bởi vì, khi tôi khóc, tôi sẽ là người nghẹt thở vì tiếng nấc của mình, không người này hay người kia. Khi tôi buồn, tôi sẽ là người vác cái buồn ấy lên mắt lên nụ cười. Không phải khuôn mặt ai khác. Một bài hát rẻ tiền ỉ ôi và giấc mơ tan nát- cũ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s