79. Đất và hồn

Vậy rồi cũng đến  và cũng bỏ đi. Người tình nói đúng, đến trái trứng luộc cũng làm mình cảm động, không dám ăn mà cầm trên tay tới lúc vô sân bay, để trong công ty rồi về đến nhà. Vì trái trứng ấy được đưa từ tay người chị gái

Đảo lớn thì thật lớn, hàng tạp hóa, siêu thị và sân bay. Nhưng đảo yên cũng thật yên. Đôi khi cả tiếng lá dừa cũng bật lên giữa trời. Trưa nắng nẻ cả đất, những viên gạch tường bạt màu trắng của cát,  người phụ nữ chao nồi cơm dưới hiên, mọi thứ đều lành lặn và hiền hòa, như nụ cười mấy đứa nhóc trong nhà. Mấy đứa trẻ tóc  xanh mát tuổi nhỏ, cười nói và tò mò đủ thứ. Sao da chị trắng hơn? Sao chị không thích ăn trái này?

Lúc đi trời nhòe giữa đêm và ngày, mẹ tiễn ra tận ngõ, tay còn cầm tấm thảm cầu nguyện từ nhà thờ,  mẹ nói gì không hiểu được, chỉ thấy cười. Đàn bà trẻ lúc đẹp không biết nghiêng thành đổ quách thế nào, như khi tuổi chạng sang bên kia dốc, đàn bà đẹp thật hòa nhã và nhân từ, nhất là nụ cười, đôi mắt. Đêm trước được cầm tay ông bố. Bàn tay rám không tưởng được, ngón tay chỉ chạm hững hờ “He is shy”. Người đàn ông một mình chèo chống gia đình lớn, giỏi giang lừng lẫy ai đi ngang cũng cuối đầu chào, người đàn ông đôi khi nghiệt đến độ con cháu hờn mát,  cũng biết dịu đi, hỏi sao về ít ngày quá. Vậy thôi, rồi lại chắp tay đi rảo khắp nhà canh từng ngõ ngách.

Không cần phải ở rồi đi thì đất mới hóa tâm hồn. Chỉ làm khách vài hôm mà đi rồi cũng thấy dùng dằng vẫy tay chào không đặng.

Kulhdufushi 2nd

Advertisements

2 thoughts on “79. Đất và hồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s