90. Du lịch

Đầu tiên tôi  vấn tóc lên bằng sợi dây cột hơi lỏng. Tôi luôn thích những cô gái vấn tóc, ót thẳng,  thon thả những sợi tóc mai. Nhưng tôi chưa bao giờ vấn tóc, hôm nay là lần đầu tiên

Tôi mặc quần legging màu đen, mang thêm đôi giày cao. Áo màu hồng,  ôm hết những đường cong,   bọn con trai mới lớn phải hút sáo thô thiển,  những người đàn ông già bên vợ đưa đầu chỗ khác,  những người vợ bên chồng ngoáy cổ sang. Hôm nay là lần đầu tiên

Trời có nằm ngang hay đổi sang màu gạch đỏ, tôi vẫn không ngước đầu ngẫm nghĩ. Người lái ra hiệu tôi có thể vào. Hôm nay tôi đi taxi, ngồi trên xe -dù không mới vẫn cảm thấy “sự mới” của cảnh ngoài kia, cảnh từ phía cửa kính. Tôi cho taxi đi hết một vòng thành phố, mất đoạn nửa tiếng bao vòng đường biển. Người đi làm dọc đường biển, quần áo tứ tung lên vì gió, tóc bay mặc định. Khổ nhất là phụ nữ. Sáng nào tôi cũng đi dọc đó, vẫn hớt hải khi nghĩ đến gương mặt mình trong gương thang máy với tóc rối vùi. Hôm nay tôi đi taxi, cảm thấy sự bất lực của những cánh tay giữ tóc.

Tôi đến trễ 15 phút, bấm dấu vân tay và ngồi vào ghế. Người đàn ông phòng nhân sự nhìn tôi, ông đợi tôi bấp búng xin lỗi vì trễ làm. Tay ông lăm lăm cây viết dạ quang để gạch tên nhân viên trễ giờ. Tôi cười “SÁng vui vẻ, John”. John khoản 50 tuổi, 2 con gái và 1 vợ sống tại đất nước khác. John một mình đến đây, 6 tháng ông về thăm vợ con và xách cho chúng tôi chiếc bánh Marble bông lan ngọt rát họng. Bánh quê hương, chúng tôi đùa vậy. Vì tôi không nói lý do nên John cũng im lặng. 15 phút trễ không thể sánh bằng 2 tiếng “ngủ quên” hay 1 tiếng “kẹt xe” của nhân viên khác. Vậy mà tôi thấy mãn nguyện lắm, khi trễ 15 phút với không lý do ấp úng.

Công việc thì không bao giờ khác. Những cuộc điện thoại, năn nỉ, nhận -trả, quên -nhớ, trách móc- xoa xít. Tôi về sớm -hôm nay trong suốt 5 năm. Tôi về nhà quăng đôi giày qua góc, mở bồn tắm và ngụp trong nước thơm. Tiếng nước róc rách.

Hết hôm nay tôi đi mất. Tôi mua vé máy bay 2 ngày trước đó, loại vé hạng mắc, đỏ chót với hàng loạt quyền lợi (đa số trong đó bạn không hề cảm thấy). Tôi bay đi X. Vé về tôi để trống, đợi khi đến X sẽ toan tính. Nhưng hôm nay cho tôi cảm giác không cần vé quay về.

X là thành phố Châu Á lạ lùng. Vừa hoang tàn vừa mới mẻ. Như một người trung lưu đang vươn lên hạng “khá giả”, quần áo thì chải chuốt lắm, nhưng soi kỹ vẫn thấy gót chân khô cằn nứt nẻ. X vừa qua một cuộc nội chiến. Những cuộc chiến giựt phăng nhiều nguồn lợi nuôi sống dân như du lịch! Khi tôi đến X, đã là năm thứ 2 khi chính phủ tuyên bố “hòa bình lặp lại lần nữa”, vẫn thấy rõ lỗ đạn trên bức tường xa thành phố. (Những bức tường trong thành phố đã vội vàng xanh đỏ nước sơn mới). Từ sân bay về khách sạn vẫn nghe mùi thuốc súng từ trạm gác rải rác. Sự bất ổn khiến tôi phấn khích, như đứa trẻ gái dậy thì dại dột yêu đương. Khách sạn bao giờ cũng lộng lẫy, chỗ nào có ngoại tệ chỗ đó cần chỉnh trang sớm. Bên trong khách sạn không thể nhìn ra được những con người bụi bặm. Tôi không nghỉ hay ăn, tôi muốn chạy ra phố, trong sự sợ hãi, lo lắng để đi ít ra là hết dọc phố cho thỏa. Người dân nơi đây ít cười hay nụ cười của họ ghim lại giành cho bạn bè người thân, hơn là tôi, một kẻ lạ. Hết dãy phố tôi đếm được bao nhiêu quán cóc nhỏ kiểu thôn quê, dừa trái và bịch đậu phộng. TÔi thảng thốt nhìn bịch đậu phộng trong quán cóc giữa thủ đô. Gần chục năm tôi mới thấy lại nó, từ chuyến đi dã ngoại thăm quê hồi nhỏ.

Ngày thứ hai tôi làm khách du lịch ” đàng hoàng” hơn, với một bản đồ lấy từ quầy tiếp tân, một đôi dép xẹp, không kính mát và máy ảnh, tôi đi. Khi khách du lịch biết cách tách mình ra khỏi dân bản địa, họ nhân được nụ cười. Có thể tôi chụp mũ mọi điều nhưng tôi ngờ rằng tôi thu được rất nhiều nụ cười từ sáng chỉ vì cái bản đồ trên tay.  Tôi ghé quầy báo có bịch đậu phộng mua thẻ điện thoại địa phương để lại vài dòng cho bạn cùng nhà. Gã thanh niên nhìn tôi lần nữa từ phía sạp. Gã không phải dân địa phương. Tôi ngửi được mùi du lịch dù gã cố gội nó đi bằng bộ quần áo bản địa và tiền địa phương. “Tôi tên Shahil”. Shahil đến từ phía bên kia X. Một đất nước khác cùng dãy đại dương. Đất nước của Shahil không chiến tranh nhưng vẫn đang vượt nghèo, kẹt xe và tệ nạn xã hội. Shahil đến đây theo chương trình dã ngoại “Tìm hiểu và ở lại” (Tôi chưa nghe bao giờ) Đại loại họ được giới thiẹu chỗ ăn ở với giá tốt. Họ ở 1 tháng ở những nước có trong chương trình, sau đó, họ sẽ được giới thiệu những chương trình cộng đồng cần thanh niên tình nguyện tham gia rải rác tại các nước họ được thăm quan. “Đó là chương trình rất hay” Tôi gật đầu cho dù không hiểu bao nhiêu người sẽ chọn đến thành phố tường đầy vết đạn thay vì một đất nước nghèo nhưng yên bình.

Tôi ăn tối với Shahil. Ở trước tôi 2 tuần, Shahil biết quán bán kebab ngon nhất “thế giới” (tôi phụt cười nhớ những câu quảng cáo rẻ tiền). Nhưng kebab ở đây ngon thật. Miếng roti quấn ngoài dẻo, không ráp, có mùi nóng của lửa than trên những mảng bột khét. Thịt gà không khô, không ứa mỡ như món Tàu. Rất đậm ngũ vị hương lại khéo léo vừa miệng khách ăn. Tôi ăn kebab ngon “nhất thế giới” và ngắm khăn trải bàn kẻ caro trước mặt. Dân bản địa không màn đến chúng tôi, họ gọi món và huyên thuyên như Shahil bên cạnh. Dù sao, vẫn là một buổi tối “thật tuyệt”, Shahil cười và nắm chặt tay tôi từ biệt.

Đêm tiếp theo chúng tôi ăn một nhà hàng Tây. Ở đâu cũng có nhà hàng Tây với anh phục vụ thắt nơ bướm và “Ménu- Bon apeti!” Nhà hàng Tây Già. Già như những cô đầm trong phim ngày xưa tôi coi, tóc uốn lọn to, điều thuốc dài, váy chữ A và một chiếc áo cánh trễ ngực. Mọi thứ đều có thể nhét vào bên trong: tiền boa khách, thuốc lá, khăn tay. Già, lỗi thời nhưng vẫn ma lực. Quán ăn nhạc chầm chậm rất vừa vặn, dĩa và dao nĩa không loáng lên hào nhoáng như bao chiếc dĩa, dao nĩa ở những nơi khác. Sạch nhưng đơn giản, vừa tay. Bày biện thật khó tả, đơn giản nhưng gây thích thú. Và như chấm thêm cho sự “già”, tất cả phục vụ đều tứ tuần. Không đon đả bua môi trắng nõn như những anh trai trẻ làm thêm tại quán ăn. Họ im lặng, kiên nhẫn và tường tận mọi thứ khách cần. Họ sống theo nghề hơn là theo nghề để sống. Một buổi tối “thật hoàn hảo”

-Có gì khác nhau giữa “thật tuyệt” và thật hoàn hảo?

-Tôi thấy khác khi tôi nói, cô thấy khác khi cô nghe lời tôi nói. Vậy đủ rồi

-Anh già đi vì quán ăn này…

Sáng hôm sau, anh chàng, gã nhiều chuyện ấy gõ cửa phòng và lôi tôi ra quầy vé. Những cô tiếp viên thật đẹp, áo sơ mi màu xanh turquoise và chiếc váy công sở. Shahil mua 2 vé đi đến đảo “cách chừng 1h bay”. Tôi ngỡ ngàng đến độ bật cười.

-Ai nói tôi sẽ đi

-Cũng không ai nói cô không đi? Đó là quê tôi

-Tôi tưởng…

-Không, mọi điều tôi kể lể đều đúng. Tôi đến đây theo 1 chương trình tình nguyện và tôi “trở về”. Cô biết bao lâu không?

-Chắc lâu hơn 1h bay

-Đúng. Cô rất nhạy những chuyện này, hơn 5 năm

Tôi có thể hỏi han để có 1 câu chuyện nào đấy làm quà cho quyển sổ trắng nhách tôi mua để viết lách, chưa bao giờ viết dù 1 từ ngày tháng năm. Nhưng Shahil đã đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi đành quên câu hỏi theo cách Shahil muốn. 4h chiều tôi ngồi ngay cổng chờ.  Phòng chờ nhỏ như văn phòng tôi làm việc, chỉ 1 hàng kiểm tra, 4 hàng ghế dài, 1 chiếc tivi bình thường..tắt tiếng. Từ chỗ ghế ngồi tôi nhìn ra phi trường, một khoảnh sân trải nhựa bao quanh bởi khu rừng xanh. Sân bay đảo không điện dài kêu gọi, không tiếng vali kéo lê, không những gương mặt hệ trọng, những áo dài quần thoa tiếp viên. Cô nhân viên soát vé đúng trên quầy, nhẩm tính chi đó rồi đưa tay vẫy vẫy, hành khách, tôi, Shahil và 5 người hàng ghế trên ra hiệu chuẩn bị cất cánh. Cái vẫy tay không phát loa kêu gọi của cô làm tôi nhớ cô giám thị sân trường hay kêu học trò.

Máy bay nhỏ như chú chuồn chuồn.  Hai hàng ghế độ khoản 15 khách. Bầu trời rộng, và những đám mây dềnh dàng hơn lúc nào hết

Đảo nằm xoắn mình trên dải đại dương xanh ngắt. Những tầng màu xanh khác nhau của nước biển làm tôi ngây ngất. Màu xanh lơ lẹm vào vùng cát trắng viền hết một vòng đảo, màu xanh lơ ấy, nhắm mắt cũng làm tôi hạnh phúc. Shahil tuyệt nhiên không một chút bất ổn. Những xáo trộn của người về nhà sau từng ấy năm không chạm đến cả khóe mắt của anh. Chúng tôi vào đảo tận bên trong khu dân cư giữa bao cặp mắt soi ngắm. Tất cả dồn về Shahil, dù rằng tôi, người mang màu da và đôi mắt hoàn toàn khác biệt. Nhà khu đảo xây bằng gạch đá san hô từ biển, góc gạch ánh lên màu đen do thời gian. Những ngôi nhà cũ kỹ nhiều năm tuổi nhòe giữa 2 màu đen trắng như 1 bức ảnh BW đầy nội ý. “True coral needs no painter’s brush” (*) Gia đình Shahil rõ ràng thích thú trước sự có mặt của tôi. Căn nhà anh to, thoáng và mát mẻ. Mặt tiền nhà ông lão- cha anh, người đàn ông biển, ánh đen và chắc cụi ngồi quan sát khách. Ánh nhìn của ông làm tôi nhớ đến đoạn quảng cáo pin thời xưa với con ó bay lên và đôi mắt hắt ánh đèn. Phần còn lại ngôi nhà gồm phụ nữ, trẻ nhỏ. Một người chị gái gầy như cánh buồm, một đứa em ngơ ngác và hai cậu trai trẻ đang tuổi lớn, lừng sựng đi lại giữa nhà. Họ đón tiếp tôi, người khác  niềm nở và họ dè chừng Shahil, người trở về

Shahil dẫn tôi hết vòng đảo, ngồi uống nước dừa đúng điệu nhiệt đới trên một mỏm đá. Màu xanh nước biển luồn dưới kẽ chân, tôi im lặng. Vì không biết làm gì hơn

-Sao mọi người không ngạc nhiên khi thấy anh?

-Vì họ bận nghĩ nhiều thứ khác. Ok Ok, tôi đã làm vài chuyện và tôi bỏ đi. Cô không hỏi nhưng tôi sẽ nói, từ từ

-Tôi thật ra đinh hỏi anh..chừng nào quay về thành phố?

-À… Anh ta cười. Nước dừa vừa cạn và tôi nghe tiếng ai đó cầu nguyện. Những ngôn ngữ thần thánh bay lên khí quyển như khói hun trong căn bếp, cuồn cuộn và mông lung. Tôi có bữa ăn tối ngon lành.

Ngày thứ hai vẫn không gì khác biệt. Tôi đi lòng vòng đôi khi xắn tay phụ rửa vài con cá, hoặc chéo chân ngôi nhìn mẹ Shahil nấu món soup truyền thống nào đó. Ý thức rõ ràng Shahil không muốn bàn chuyện gì nghiêm chỉnh đại loại tại sao? khi nào, Tôi để mình bận rộn với sự tò mò. Dù sao vé về cũng còn nằm đó, tôi đã không hoạch định thì bây giờ cũng không có lý do sốt sắng hối thúc. Người chị gái mỏng mảnh của anh chàng vẫn hay gọi tôi lên phòng riêng ngồi ăn những món quà vặt con gái.Tôi sống hơn chục giờ đồng hồ lành lặn giữa một gia đình xa lạ. Nhưng Shail thì bất ổn, cả ngày  tìm cách thoát khỏi nhà, như thể ngay cả viên gạch lót nền cũng vướng bước chân. Nên hắn bỏ đi xa rồi quay về lúc trời tối. Hắn không ngủ, gõ gạc kéo bàn ghế như một linh hồn không yên giữa những người sống. Dĩ nhiên là hàng loạt câu hỏi tôi có thể đổ hết vào Shahil, nhưng tôi, kỳ thực lại là người né tránh vì tôi yêu cái bình lặng kỳ quặc này. Tôi đã sống và hỏi rồi lại hoài nghi hỏi tiếp. Tôi đã không thể tin một nụ cười đơn giản. Việc bị lôi ra đảo, giữa cát trắng và nhữgn viên gạch nám đen thời gian lại khiến tôi ngui lòng. Tôi hít thở gió, nắng, muối biển như những dưỡng chất truyền qua tĩnh mạch. Cho nên, Shahil im lặng khiến tôi không phải thắc mắc chừng nào về, chừng nào đi.

Trong phòng Shahil có bức ảnh phụ nữ. Bao giờ cũng có một người con gái đâu đó trong những đoạn đời đàn ông. Ảnh bình thường, chụp góc bếp trong nhà, cô gái không cười cũng không mang điệu âu sầu. Cô chỉ nhìn vào ống kính máy ảnh và môi cô hơi nhếch, chắc hản cô định nói gì đấy nhưng đèn flash chóa mạnh và cô im lặng. Tôi hỏi Shahil về bức ảnh. Anh nói đó là người vợ, họ cưới nhau cách đây 6 năm vì cha mẹ họ muốn. Người trong đảo ủng hộ tình yêu trai gái nhưng hôn nhân sắp đặt cũng không hẳn là điều lạ. Anh cưới vì cha  khuyên và vả chăng, lúc ấy với anh, thế giới nằm bên trong những vết chân cát quanh đảo. Shahil cũng thích khi nghĩ chuyện quần áo mình có bàn tay phụ nữ phơi phóng. Đám cưới được vài tuần thì anh phát hiện vợ lúc nào cũng khóc mót trong đêm. Ban đầu Shahil nằm im cho qua nghĩ chuyện lập gia đình với phụ nữ coi chừng phức tạp hơn nam giới. Nằm im được 1 tuần thì lên tiếng hỏi, vợ  chỉ kêu nhớ cha nhớ mẹ. Rồi sao cả tháng trời mà nỗi nhớ cha nhớ mẹ cứ mờ đục đôi mắt người đàn bà ấy  mà cha mẹ chỉ cách vài phút đi thăm viếng. Mãi rồi cũng biết, vợ  Shahil đang yêu một người đàn ông, trước khi anh xuất hiện cùng với mối duyên ngẫu sắp đặt. “Nên anh ta bỏ đi” Shahil im như một mảnh gỗ tàu bị vất đi. Anh rõ là chưa yêu ai trước khi lấy vợ và anh cảm thấy đầy đủ với cuộc hôn nhân. Shahil cũng bắt đầu lo khi nhìn vợ đứng ngoài nắng cặm cụi, anh cũng nghĩ ngợi khi thấy vợ than trời nóng mà không có quạt trong phòng. Anhthậm chí còn định kêu vợ từ từ hãy sinh con. Shahil không cần tình yêu vẫn thấy vui vầy. Hóa ra, người vợ sầu não bên sự vui vầy ấm cúng. Mỗi đêm người đàn bà trở lưng thở dài cũng làm Shahil giật mình. Như người có tội

-Đúng ra anh phải thấy ghen tuông?

-Biết đâu đó là ghen tuông

Sao đó thì anh bỏ đi biệt và đưa tin về nhà rằng đã tìm được người đàn bà khác ưng ý vui vẻ và hoạt náo. Vợ anh nhận thư không biết buồn hay vui, nhưng bỏ về nhà cha mẹ. Shahil đi mọi nơi, ở đâu  cũng nghĩ  mình là kẻ lang bạt mà kỳ thực cứ mong điện tín vợ kêu về việc này việc nọ. Cứ muốn ai đó neo anh lại cho khỏi đây đó rày mai. Không tin từ nhà

-Cách đây 1 năm tôi biết cô ấy tự tử. Vì nỗi nhục chồng bỏ.

Đó không phải là câu chuyện tình buồn thảm nhất tôi được nghe. Chỉ là một sự thở dài của người kể khiến tôi im lặng. Tôi ngẫm nghĩ mình đang làm gì ở đây, như thế nào và làm sao lại phải rơi vào những khoản thở dài quá khứ của một người đàn ông vừa quen biết. Vài ngày sau tôi cảm thấy Shahil rục rịch quay về thành phố. Những buổi mờ sáng vẫn kinh cầu và khói bếp, tôi chuẩn bị lời chia tay. Shahil đặt vé và gửi người cha một cọc tiền cứng gồ lên trong lớp giấy, không ai nói gì nhiều, không ai cảm thấy phải nói gì nhiều. Họ đưa chúng tôi ra cảng, đường đi là mặt cát trắng nhuyễn. Trong lúc tịch mịch của bầu trời rạng đông, tôi chợt thất một chút long lanh nào đó trong đôi mắt Shahil. Có thể mắt tôi nhòe thì đúng hơn. Mẹ Shahil dúi vào tay tôi một hộp đồ ăn vặt và chiếc nhẫn vàng. Shahil đã không để tôi kịp hỏi

Sân bay đảo vẫn rừng cây và cô tiếp viên vẫy tay. Đường băng ngắn nên máy bay phải quay đầu cất cánh. Tôi cảm giác như mây lùa vào phía khe hở cửa, lạnh toát.

-Nhẫn của vợ tôi. Họ tưởng cô là người tôi cưới trên thành phố.

Tôi cảm thấy lạnh nhất đôi bàn chân. Và những ngón tay tê tê. Tôi có thể đã hét tướng lên hay bất cứ một thái độ bất bình nào đấy nhưng tôi im.

– Vợ tôi là người chết vì nỗi nhục bỏ rơi. Điều đó tốt hơn là chết vì tình yêu ngoài hôn nhân. Tôi giết cô ấy vì bội bạc tốt hơn là không làm cô ấy yêu được

Máy bay nhỏ xíu chỉ hai hàng ghế mà vẫn thấy thênh thang. Mọi thứ tản mác và mông lung, tôi không rõ quay về hay làm gì sau khi hạ cánh. Có quá nhiều xác phụ nữ chết đâu đó vì tình yêu. Thậm chí từ một người xa lạ, giữa thành phố xa lạ và chuyện đi xa lạ. Đâu đó có người kể chuyện về tôi?

(*)Idiom: Hữu xạ tự nhiên hương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s