95. Cô gái tôi ngủ cùng…

…không thích ngực của mình. Đêm đầu tiên khi tôi ngồi dậy tìm một chén nước trà, chân tôi đụng phải cô.  Cô nằm quay lưng, co người, mặt gần như áp chặt vào tường, hai tay ôm rịt tấm mền, che ngực. Lưng cô khỏa trong đêm, gầy gò xương và nốt ruồi ngay đốt sống cuối. Cả tấm mền cô chỉ quấn chặt quanh ngực, còn lại đều thản nhiên giữa đêm, hơi trơ trọi nhưng rất bình an không núp níu trong tấm chăn. Tóc cô rất nhiều, nhưng bàn tay và đôi chân mày lại nhạt. Có lần cô đến nhà tôi với một đường chì đậm đè lên những sợi chân mày lưa thưa, tôi đã ngắm mãi đường chì đến quên cả việc chào cô, vì chúng hiện lên lộ liễu kêu hết mọi sự chú ý một cách bất đắc dĩ. Từ bữa đó, cô không bao giờ đến với khuôn mặt có điểm trang dù là rất nhẹ nên tôi biết cô có một vài vết sẹo thâm nơi cổ, da mắt đã nhíu lại khi cười và khóe miệng hơi mỏng, khô.

Tôi loay hoay pha chén trà, sợ làm mạnh cô giật mình đánh rơi tấm mền mà tự hổ thẹn. Phụ nữ hay hành hạ bản thân vì những hổ thẹn kỳ dị. Họ ngại mặc váy khi vòng chân hơi cong, ngại quần tây khi đùi to. Họ thèm đến chết mang đôi dép xẹp lòi chân loạt xọat thoải mái nhưng lại hì hục xỏ đôi giày cao lóc ngóc vì chiều cao khiêm tốn. Họ không hay biết rằng những kẻ như tôi, nhìn chân không thích sẽ tự khắc nhìn lên eo hoặc ra soát tóc, mắt, vai , tay. Tôi không phải người xấu. Tôi vẫn ngắm mọi thứ với vẻ yêu chiều hay ơ thờ không đổi, nhất quán trước hay sau mọi mối quan hệ. Như cô gái này, tôi thật chẳng nhớ rõ nụ cười cô lắm, trước khi ngủ với cô tôi không nhớ, ngồi bên chén trà loại túi bịch rẻ tiền, uống cho chát miệng hơn là thơm vị, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi. Có thể vì cô ít cười

Có đêm tôi bắt cô thức cùng tôi ngồi xem một cuốn phim dông dài. Cô có vẻ uể oải nhưng vẫn ngồi đến đoạn kết, khi hai nhân vật ôm nhau chết, cô tự ý pha cho tôi 1 ly sữa với chút xíu cacao cho loãn mùi tanh. Cô thu xếp gọn gàng quần áo của mình vào túi xách tay, tiện tay dọn luôn cả đống lung tung tôi để trên bàn. Mọi thứ rất ngăn nắp. Cô ít nói lẫn cười. Điều này làm tôi thấy  thoải mái, nhưng sự nhanh nhạy và thấu hiểu mọi đồ vật trong nhà của tôi, sự im lặng cô đăt giữa tôi và cô, khiến lúc nào đó tôi nhầm tưởng mình là khách lạ ghé chơi, chủ nhà lịch sự nhưng khá lạnh nhạt. Tôi bắt đầu không biết tờ báo để đâu, đôi giày nào sạch dơ. Lần lượt và chậm rãi cô thay đổi quay vòng tôi trong chính căn nhà của mình.

Đến ngày thư 7 bên nhau tôi mất phương hướng như một kẻ bị trấn lột. Tôi buộc phải  chia tay cô, dù rằng tôi thích cách cô sờ cánh tay tôi trước khi ngủ, hay thỉnh thoảng, cô giật mình giữa đêm và bấu tôi thật mạnh như níu vật gì đó giữa lúc  đang rơi tõm vào khoản không mộng mị.  Nhưng tôi sợ giữ cô lại thì đến cả cái góc trong nhà cũng vụt khỏi tôi. Cô nhận tin rất dễ dàng. Không có điều khoản nào trong lần gặp đầu tiên ràng buộc chúng tôi. Cô nói ngày mai cô sẽ thay sim điện thoại, màu điện thoại có thể cũng thay, địa chỉ tôi chưa bao giờ biết, dáng dấp hình dung sẽ lẫn vào dòng xe hằng ngày, như mưa lẫn giữa sông hồ, cống rãnh. Tức là không phải ngại cảnh gặp nhau để lắc đầu ra hiệu né nhanh. Tôi hài lòng và hỏi cô muốn gì hơn ngoài điều khoản, cô nói, không, chỉ đừng bừa bộn căn phòng của anh lên nhiều quá.

Đêm cuối cùng tôi thèm tách trà giữa chừng giấc ngủ. Tôi quyết định đun thử 1 ấm nước sôi từ tốn, không bấm gas tối đa, không vội vàng tắt bếp. Nước trong ấm sôi ri ri rồi bùng lên những tiếng bọt to dần. Lá trà khô nên màu trà cũng chậm rãi tan dịu dàng, hương hơn hẳn trà túi lọc. Tôi vẫn nhớ cảnh những người bác già ngày xưa, đưa ly trà ngang mũi, hít một hơi nhẹ và nhấp môi. Chỉ nhìn mà như thấy cả vị trà trôi trong cuốn họng, thanh tao, không chát miệng, không hắt mùi túi lọc cũ. Xác trà đục trong ly nước.

Tôi nhìn cô ngủ, vẫn mền che ngực và đôi chân co lại. Chân cô đẹp với một chút khuyết điểm đâu đó như đùi hơi to, đầu gối xương hơi lộ. Loại đẹp tì vết khen chê đều chính đáng. Cô thở nhịp đều đặn. Đột nhiên tôi muốn lay cô lại, bên ly trà mà ôn cố duy tân, giả như hai kẻ yêu đương ngồi kể lại lần đầu gặp nhau, ấn tượng đầu tiên, suy nghĩ đầu tiên. Đại loại toàn thứ kẻ yêu đương dùng để nuôi và kéo dài niềm hưng phấn. Tôi ước chi cô đừng bắt đầu “Anh gọi cho em từ số điện thoại…” nghe rất không hợp với vị lá trà khô nấu kỹ của tôi. Cô dậy thật. Cô bảo tôi mơ thấy mới mua một bình hoa hướng dương. Hoa hướng dương không ai để vào bình cả em à. Nó cao, to, tốt nhất là để trong chậu nơi góc nhà. Không, hướng dương cảnh nhuyễn, vàng? Làm gì có, nó to. Nhuyễn, vàng mà. Không…Nhuyễn, vànggg mà aaa. Cô im bặt

Tôi loay hoay đưa tay gót chân cô, mở vít và chỉnh vài sợi dây bên trong. Gã bảo hành nhắn tôi thỉnh thoảng loại tối tân cũng hỏng vài chỗ nên cứ nắm vài mẹo cho chắc. Cô vẫn im bặt. Từ : mà aa vẫn nằm trong cuống họng, môi cô hé mở, chữ a ở cuối thì phải. Nhưng không nong nóng mùi hơi thở. Tôi lật tung đóng giấy tờ trong hộp cứng, giấy bảo hành, giấy hướng dẫn ghi chú

*những việc làm tốt: làm tình, dọn dẹp, giữ im lặng không gian riêng tư

*những việc có thể nâng cấp: trò chuyện, giúp đỡ trong công việc người nuôi, giao tiếp xã hội

*những việc không thể thực hiện: sinh con, khóc

Theo gã bán hàng thì áp đặt MẪU làm việc trong mục “không thể” sẽ dẫn đến hiện tượng Conflict figuration  làm MẪU bối rối giữa sự bất lực dẫn đến phản kháng và tắt nguồn.  “Cô ấy không làm gì trong mấy hạng mục đó”, ” Quý khách vui lòng cho biết việc cuối MẪU làm là gì?” “Cãi nhau với tôi về hình dáng …hoa hướng dương” “Quý khách vui lòng đợi” “Xin lỗi quý khách tư vấn qua điện thoại không cho biết được hiện tượng vừa được hỏi. Phiền quý khách mang MẪU  đến trung tâm thẩm định xyz vào lúc thuận tiện nhất. Xin lưu ý chỉnh sửa tư vẫn MẪU sau thời gian bảo hành sẽ tính theo dịch vụ tính thêm. Xin cảm ơn”.  Đêm ti tách cũng hết gần 2/3. Cô gái tôi ngủ cùng suốt 7 ngày qua là MẪU khó nhất trong tiệm. Gã bán hàng với lớp da mặt đầy lỗ chân lông hở to như hạt gạo cười hềnh hệch bảo miêu tả của tôi quá trừu tượng cho 1 vật thể thực tế. Tôi yêu cầu 1 MẪU ” không quấy động sự cô đơn của người nuôi, chỉ làm bớt tĩnh lặng”

Ly trà đã nguội đến tanh. Lá trà dính chẹt vào thành ly như xác chết những con côn trùng. Cô gái vẫn nhìn tôi, miệng vẫn dừng lại ở chữ “mà”. Hoa hương dương màu vàng cánh nhuyễn. Tôi e rằng, chính cánh hoa màu vàng cánh nhuyễn ấy đã khiến cô im bặt. Không hạng mục nào thông báo cô chưa từng hay không thể tả 1 bông hoa dù đúng hay sai.

Tôi để cô ngồi đấy, quay mặt vào trong góc tường, chữ “mà” trong cuống họng cô sẽ thôi không quấy rầy tôi nữa.

Advertisements

2 thoughts on “95. Cô gái tôi ngủ cùng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s