99. Rượu và say

Tôi luôn trong cảm giác lẫn lộn khi du lịch. Tôi làm khách, ngắm nghía và chụp ảnh những ngày thường của người bản xứ. Thứ hai của tôi là city tour như thứ hai của họ là kéo bàn ra mặt tiền và quạt lò than hay quét lớp bủi trên mặt kính kệ hàng. Thứ hai của tôi vẫn 24 tiếng, nhưng bàng quan và lững lờ giữa bao nhiêu suy nghĩ lo lắng của 24 tiếng người bản xứ. Và khi tôi trở về nơi mình sống, làm việc,  bao nhiêu ngày đã qua như sản phẩm du lịch cho hàng trăm người khắp nơi.

Buổi chiều tôi cùng anh chàng chung đoàn làm một vòng nhỏ shopping trong mall trung tâm. Hàng quán, như tình yêu tôi nói, đâu cũng vậy. Mùi thơm khách vào ra, mùi son phấn cô bán hàng, đèn vàng và cửa kính sáng loáng. Đến tối, thật sự là một vở kịch như Tấn trò đời.

Trời mù sương. Những lớp mây mỏng, bạc màu, vẩn đục mọi thứ, nhà cao tầng và con người. Khi buổi ăn tối kết thúc, chúng tôi dạo bộ con đường hàng quán và bar club. Không có ghế đẩu lề đường, bar club bận bịu tíu tít trong tòa nhà cổ điển, như 1 Paris bê tha trong các thước phim lãng mạn. Tôi thấy Gái Điếm với túi Gucci giả và đôi bốt màu trắng qua lại bao lần. 3000 đến 2000 Yuan cho “ friend ship”. Người đàn ông cạnh tôi cười. Dân Trung Quốc nói chung không dùng tiếng Anh phổ biến, ông đã từng phàn nàn taxi không biết kể cả 1 chữ đơn giản như “next, turn”, nhưng Gái Điếm lại làm ông vui khi họ biết “Friendship”. Brandy và coffee kéo đêm dài ra, vui vẻ hớn hở những nụ cười tôi chưa từng thấy trong văn phòng sếp. Và tàn cuộc là anh chàng say khất đến độ ói phun như vòi rồng trước cô gái Trung Hoa mà anh đem lòng yêu mến. Cô gái Trung Hoa mới quen lưu luyến chia tay anh với nụ hôn. Môi cô lạnh và môi anh tanh rượu. Anh chàng si tình ấy có một mối tình si nơi quê nhà. Và anh va phải một mối tình si khác, nhỏ xíu thôi, dăm ngày với một bữa say đến độ đảo điên, trào rượu. Mọi người đều gật đầu cô gái ấy tốt, bạn làm ăn nhưng mến anh thật. Đâu cũng có người tốt, dịu dàng hay sâu sắc, đặc biệt hay lạ. Thế giới lớn nên va vào những góc thế này mới biết, ở được đời kiếp với nhau cần có một món nợ rất nặng từ tiền kiếp, không thì đâu cũng chạm vào “cô ấy tốt”

Tiệc tàn bằng phần chè chén cuối, Marjito và những câu chuyện Châu Phi, cô Gái Điếm 3000Yuan friendship. Kết thúc rạng sáng, tôi về phòng còn nghe mùi nồng rượu men từ hơi thở người xung quanh. Tôi nhớ vô cùng nụ cười bạn trai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s