102. Độc và thân

Tôi chuẩn bị cuộc sống độc thân, tức là độc một thân. Cảm giác hết sức ngơ ngẩn vì mọi cảm giác. Nhận ra rằng bản thân đã xa nhà cách đây hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ ướm mình vào cuộc sống độc một thân. Bao giờ cũng như nhánh cây leo tường, với lấy một cành, níu một lá để được quây quần xung quanh. Một nhánh cây leo tường. Hay một chấm hoa dại, luôn tìm cách vướn vào gấu quần kẻ nào lỡ lướt ngang, dù chỉ lướt qua rất nhẹ

Cất vali về sau một ngày đi lảm nhảm “business crab crab crab” cảm thấy bị vây vần bởi sự xum vầy của thiên hạ. Và tự dưng ngước đâu đầy kiêu hãnh, “with my head held high” Khi tôi bị đẩy vào góc, tôi thường xoay lưng và tự hào về bản thân.  Và tôi nghĩ đến việc mua một chậu hoa loại không đụng vào vẫn sống!!! Bởi vì tôi biết, chỉ cần vài ngày tôi sẽ quên béng chậu hoa, thậm chí quên đã từng có một châu hoa. Nhưng, tôi cũng biết, sẽ có đêm nào đó giật mình nhớ ra, ah, châu hoa góc kia. Hạnh phúc và an lòng. Tôi nghĩ đến việc tháng đụng vào bếp vài lần, khi anh quay về giữa đợt công tác, và sẽ chùi bếp khi anh lại lật đật bắt kịp chuyến bay sáng.

Dĩ nhiên là tôi sợ. Sợ yahoo báo lỗi, sợ modem đèn không nhấp nhánh, sợ điện thoại hết pin. Sợ thấy mình độc ác. Những giấc mơ hại người, giết người (?!), những lời chua chát và hiểm ác trở nên bình thường. Tôi thấy mình có tội và cùng lúc cảm thấy vui vì mình đang vướng tội. Tôi cần được tắm rửa trên những con sông thiêng, cần gõ cửa thú nhận với Thượng Đế, cần rạp mình dưới  mọi tiếng chuông cầu, để xin được tha thứ hết những ngày này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s