110. Delhi eps 1

Ngày đầu tiên ở Delhi là ngày căng thẳng +_+

Trước khi đi gái và tình nhân nhận tin ko hay làm rụng cả..tim. Tình nhân ko apply visa được. Tức là vé máy bay mua rồi để đó làm kỷ niệm, là tour đặt rồi cũng để chơi = tiền nhiều quá thả cửa sổ cho vui hả trời T_T Gái đành ôm passport hy vọng ngày mai free sẽ liên hệ embassy được.

Gái tới nơi còn chớp chớp mắt ngẩn ngẩn đầu như trong phim các thiếu nữ du lịch lần đầu bỡ ngỡ và sau đó chuyện qua tưởng bở..hăm hở đến passport counter để bị đuổi ra. Chúng ta, con dân Việt, phải có visa đến mọi nơi trên thế giới cho 5 châu thiên hạ..sợ chơi. Tui có passport vn mà đi đâu cũng thủ tục cầu kỳ như bà con tui ngày  nào cầm bom chạy long nhong ngoài đường dọa giết thiên hạ!!! Visa arrival thì không sao nhưng…tui không được thông báo trước (ý là đã hỏi embassy Ấn 2 lần cho chắc!!) . Cho nên, tui chỉ mang  sẵn hình tình  nhân đủ tư thế =)) chứ hông có hình thể passport cho tui, và passport copy cũng hông.

Visa on arrival của sân bay Delhi mới..mở hàng thì phải. Cái gì cũng hông, kể cả photocopy!! Nhưng được cái mới mở cửa nên thấy tui khách đầu tiên ..nộp mạng nên niềm nở lắm, viết sai tờ khai cũng được cười xoa đầu kiu khai lại, hình thẻ hông có cũng cho qua..passport được người copy dùm. Túm lại là, cái gì lần đầu cũng đáng yêu hết ta!!Tui qua cửa mà còn thắc mắc sao qua được. Tính ra mọi thứ giấy tờ đòi hỏi tui chỉ có khoản 60usd lệ phí. Vé máy  bay tui cũng  print có một chiều.

Bởi bận quá nên không chiêm ngưỡng em sân bay. Chỉ nhớ mỗi chục bàn tay xòe nắm đủ loại trên đầu passport counter. Rất India rất..bự và rất điệu đà. Đường phố Delhi không như tui nghĩ khi bị hù…chưa thấy bò và “ứt” bò, chưa thấy chó và người tắm ngoài đường. Toàn thấy xe hơi kè kè xe hơi (bị kẹt mà), xe máy lấp ló giữa xe hơi (lấn tuyến mà), xe tuk tuk giựt giựt bên ngoài (ồn ào mà). Ngồi taxi mà chóng mặt hơn máy bay vì cứ phải thắng gắp-gập người. Đường đông

Tin dữ tiếp theo là ngày mơi- ngày free duy nhất lại rơi vào lễ gì đấy..republic day. Cả nước dậy trễ đến cả metro nghe đồn cũng hông làm việc. Biết làm gì hơn là chửi thể thành tiếng nhưng không thành chữ!! Giờ thì chỉ có chắp tay mà năn nỉ ăn chay để được giúp đỡ..

Đồ ăn Ấn ngon. hehe. Khách sạn nhỏ nhưng em chicken tandoori lại to và  ngào ngạt thơm. Butter nan cũng dòn dòn béo béo chuẩn mực. Cả veg curry cũng dịu dàng trong bao tử. Mai đi lòng vòng cho nguôi cái sự lo lắng vài giờ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s