108. Đi

Tui không những ghét đưa tiễn, tui ghét cảm giác sắp bị/tiễn

Tui ghét sự chờn vờn của ngàn thứ xung quanh, lộn xộn và nặng nề hơn cả mớ hành lý phải mang theo. Tui ghét những câu hỏi về chỗ sắp đến và chỗ rời bỏ.

Tui biết, khi tui ngồi trên máy bay tui sẽ vờ vỉnh nhìn mây để thoát khỏi mọi thứ. Tui biết, khi hành lý chuyển vào kho, tui sẽ bước đi tìm cổng và tạm quên việc phía sau là điều gì dang dở hay vẹn toàn. Nhưng, trước đó, sẽ là một sự xáo trộn kiểu như những lúc thức giấc khi trời đã muộn, thấy rợn cả tóc gáy vì sự nặng nề và cô đơn. Cảm giác của đêm trước là vậy. Cho dù tui có đi du lịch hay đi chơi, thì trên đoạn đường rời bỏ, tui vẫn ngơ ngẩn nhìn từng cảnh vụt ra phía sau. Đó là thứ nhạy cảm không cần thiết, tui chỉ muốn bỏ nó đi để sống lành mạnh hơn.

Nhưng, một con cá vẩy có tanh tao thì cũng không sống nổi nếu ai đó kỳ cà cho sạch vẩy.  Cho nên tui cứ tự làm phiền mình  ngày trước khi đi..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s