109. Máy bay trễ

Từ sân bay nàng lôi chiếc vali nặng quá kg đến thẳng taxi, hơi lo lắng. Những lúc căng thẳng nàng ước gì người ta phát minh ra máy lựa chọn..taxi. Người lái taxi cũng đa dạng vì đó là người, có tài xế không nói câu nào, lẳng lặng rú xe và cũng không nghe được lời khách phàn nàn: nóng quá, nhanh quá..cứ lẳng lặng rú xe. Có bác tài lại đảm đang nhiều việc, rú xe, nghe nhạc và tán gẫu. Nàng sợ đoạn này. Đầu tiên hỏi nàng chốn nào đến đây? Rồi thì lịch sử nước nàng (với những thông tin chủ yếu là sai lầm), kinh tế nước nàng hay chỉ đơn giản là “tiền bên đó gọi là gì???” Nàng vốn lịch sự, hoặc nhút nhát không dám làm người bất lịch sự, cứ nhẫn nại đưa chuyện. Bác tài lại mừng rỡ đẩy câu chuyện lên cao, có khi đến cả vấn đề lịch sử nhân loại cũng nên!! Và nàng chịu đựng..

Taxi hôm nay im lặng, chỉ hỏi một câu ” Chuyến bay tới của cô mấy giờ? Tôi có phải đi gấp?” Không, không cần gấp gáp, nàng đã book vé dư đến nửa ngày, để tha thẩn nhâm nhi và thở giữa những đoạn đường cất cánh lên không trung. Thành phố này 4 năm trước với nàng là một trưa buồn bã. Nàng mất ví, xe trường đến chậm, và mưa. Mưa rỉ rả. Nàng nhớ cảnh kéo vali cùng một đống thứ xách tay – qua từng cổng khu nhà ở. Nặng chịch. Nàng nhớ 2h đồng hồ sau đó đã khổ sở thế nào, đã khóc khi thấy gói đồ ăn mẹ gói, thuốc tây bố nhét hay thậm chí đến cả tiếng quạ ngoài hồ bơi. Nàng ngờ đâu sau đó ít lâu thì đất nước này là bãi đáp cho bao nhiêu chuyến bay ngang dọc của nàng. Những chuyến bay cắt vụn bao nhiêu ngày tháng cuộc sống.

Mây đen như đâm phập vào mái ngói nhà thờ trên đường đi. Mẹ nàng cứ dặn đi dặn lại rằng tôn giáo rất quan trọng. Có lẽ ở tuổi nào đó, còn bây giờ, nàng vẫn sợ tiếng kinh cầu nguyện, bi ai và ảm đạm. Nàng chưa từng thấy sự bình an hay thần thánh, chỉ là những lời kêu dài, đau khổ, nặng nề. Cho nên, nàng vẫn thường vặn nhạc to, đeo headphone mỗi khi trở lại bên ấy. Chàng hẳn nhiên là cảm thấy phiền lòng.

Bây giờ là 6h, còn những 5hrs đề nàng tha thẩn gác chân nhìn ngằm sân bay dưới mọi góc độ- nếu nàng chịu khó đi lại. Và nàng ngồi tại quầy Mc Donald tự nghĩ, giả sử 20 tuổi liệu chỗ ngồi bên cạnh có ai đó đên ngỏ ý ngồi chung. Dĩ nhiên là không, đây là tiệm fast food Mc Donald với hàng chục loại burger, khoai tây chiên, nước ngọt. Mc Donald không phải party kiểu phim hot chick nhún nhảy mà nàng thường coi để giết những cuối tuần.

-May I..

Gã đàn ông 40, quần lửng túi hộp nhăn như vừa bị giặt khô lấy ra sử dụng, áo thun vẽ hình ngang dọc và nụ cười cũng tàm tạm. Những nụ cười của các chàng trai vẫn được phân loại cụ thể, chi tiết không kém gì số đo các vòng phụ nữ. Nụ cười đẹp không nhất thiết phải răng đều, trắng “kem đánh răng nha sỹ khuyên dùng”. Chủ yếu là sự tươi tắn, nếp nhăn bên môi duyên dáng. Gã đàn ông cười không tươi lắm, loại “máy bay delayed và sẽ có thông báo cập nhật tình hình sau” .Gã ngồi xuống ăn miếng khoai tây đầy tương ớt

-I thought you were about to get the chair only

-Oh..I am sorry. But is that ok this way?

Nàng ngắm, ừ, ăn MC Donald thôi mà. Thức ăn nhanh tiện lợi không chỉ vì lấy nhanh ăn nhanh mà còn vì sự linh hoạt. Giả sử bạn ăn với người tình, hay một kẻ có thể là người tình, bạn chỉ việc chụm đầu lại, nhón tay đưa nhau miếng khoai tây chiên hay thân thiết hơn là chia sẻ cả ống hút cho ly Coke lạnh chảy đá nhạt nhẽo. Trong trường hợp mượn ghế, mượn luôn chỗ, bạn chỉ cần xoay người ngang, cầm burger và xử lý hết ly nước ngọt.

-Máy bay cô bị trễ?  Tiếng Anh của gã dễ nghe nhưng lại nhanh đến độ chữ bị nuốt chửng trong nhau

-Không, tôi đến sớm.

-Cô đi về hay ..đi xa?

– Ồ, tôi đi xa

-Cô có chán ngồi ăn ở đây không?

Nàng chán. Và nàng cảm thấy chán hơn khi nhớ ra gã không có nụ cười đẹp. Nhưng nàng vẫn đi cùng gã hết quầy hàng nước hoa đủ loại, quầy đồ chơi trẻ con hồng tím đến độ nàng bội thực và tự lầm bầm rằng con gái nàng sẽ không bao giờ có đồ màu hồng nhiều hơn 3 bộ. Gã đàn ông coi bộ còn nản lòng. Máy bay gã đúng là delayed và chưa có thông báo mới, kiểu như, chờ mả không đoán được sự chờ nó dài ngắn ra sau. Cứ 5,7 phút loa lại thông báo đủ loại về đủ số hiệu chuyến bay nhưng gã chưa hề hoan hỉ lấy một lần. Gã ngồi bệt xuống cổng G2 trên tấm bạt màu bộ độ biệt kích

-Anh mệt rồi?

-Cô nghĩ có gì coi hơn những thứ chúng ta đã coi? Cô có thể ngồi, đây là chỗ của tôi. Gã đưa tay lấy cuốn sách và ngả lưng đọc. Đọc sách từng trang. Nàng cảm thấy ngứa ngáy lỗ tai. Tức là dạo lòng vòng với nàng thật chán -thực ra thì sân bay có gì để làm hơn nữa? và nói chuyện với nàng cũng không khá hơn. Nàng cảm thấy sự bẽ bàng của ả gái già mơ mắn chuyện lãng mạn đôi lứa trong những cuốn tiểu thuyết bán rất chạy trong tiệm.

-VẬy, tôi đi.

-Cô có thể ngồi đọc sách? Tôi cho mượn…

-Không, cám ơn. Máy bay tôi cũng sắp đến giờ mở cổng

Nàng bước đi với tất cả sự mệt mỏi dồn trong từng ngón chân. Đôi giày Adidas thoải mái nhẹ nhàng bắt đầu siết chặt và nực nội. Khoản 3hrs nữa nàng bay. Phải bay nhanh bay lẹ để hết ngày hôm nay. Và bất chợt nàng nhớ ra năm nay nàng đã 30, đã ăn không biết bao nhiêu đám cưới bạn bè, đã nựng nịu cả đám trẻ con của bạn. Tức là không thể phán xét nụ cười ai đó nếp nhăn nhiều hay ít mà phải dạo vòng tìm kem chống nhăn cho chính nụ cười mình.  Tự dưng sự tủi thân lởn vởn trong nàng. Đó hẳn nhiên khác với một cô gái không hẹn hò được anh chàng trắng trẻo lớp kế bên đi coi phim. Nhưng nàng không ngẫm ra được tình huống nào tệ hơn. Và nàng nhớ gốc ngồi nhà bếp. Hôm trước nàng ngồi đó thẩn thơ lúc trời chiều hạ  màn của một ngày diễn, y như 10 năm trước nữa nàng đã ngồi, nhớ nhung hay chán chườn. Dĩ nhiên lúc đó nàng chả thể tin rằng 30 tuổi nàng sẽ vẫn ngồi góc bếp.

Có thể vì nàng chưa bao giờ cảm thấy sự trọn vẹn của một ngày cụ thể hay của cả đời mình. Bao giờ cũng có một lổ hỏng be bé khi loan ra rỗng hoác khi chỉ là đốm nhỏ. Nhưng nàng biết nó ở đó. Nàng nhớ ra điện thoại roaming, chỉ cần bấm số và gọi thì chàng sẽ lấp vào lỗ hổng đang lớn dần trong nàng bằng vài câu đùa, hỏi thăm, sự ấm áp nàng tự gọi về qua câu thoại. Số của chàng đã tắt. Biết đâu chàng đang bắt chuyến bay nào đấy trong đợt công tác không lên lịch trước. Cả 2 đều bay nhiều, chỉ một vài lần chung điểm đến, còn lại thì những chiếc vali cứ kéo ra kéo vào. Tuần sau biết đâu họ lại ngồi xuống bàn luận về đám cưới. Họ chưa có kế hoạch nào hơn ngoài việc nó phải nằm trên hồ bơi sân thượng khách sạn lớn nhất thành phố.

Chuyến bay của nàng cuối cùng quyết định mở cổng với thông báo đi kèm sẽ cất cánh trễ nửa tiếng. Phải chi nàng nhận cuốn sách nào đó trong balo to kềnh của gã đàn ông ban nãy.Dù sao máy bay cũng phải cất cánh, cho dù việc ấy có thể trễ nãi, thông báo đi thông báo lại, hành khách cạn cùng sự chán nản, thì nó sẽ vẫn bay.

Có một vài thứ trong đời không bao giờ bay lên nổi. Thí dụ như nếp nhăn của một nụ cười không hoàn hảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s