113. Kịch

Tôi không phải là người biết uống rượu, cứ tan mỗi cuộc tiệc mời , khi vải vóc váy tóc nồng lên mùi men tôi thấy buồn đến độ  muốn dìm mình xuống nước. Những ly kiểu đưa ngang sóng sánh màu đỏ chát hay vàng nhạt hay cam rực dưới ánh đèn, chân ly cao ngất nghểu, bên kia mặt ly là nụ cười chao chớt của ai đó.Trời đất lúc đó chỉ là con người và sự trơ trọi giữa đám đông, không phân biệt quê nhà hay quê người.

Tôi củng không phải người biết trang điểm. Phấn son làm tôi mệt mỏi, ngán ngẩm phần nhiều. Có buổi sáng tôi thoa lên mặt hai lớp phấn, bôi son, kẻ mắt và đứng ngắm nhìn dòng người phía trước. Những chiếc áo vest bơn bả, váy đầm tóc quấn che phía bên trong là bụng dư mỡ, thẹo, chân ngắn và trong nữa là quá tim đập chậm, gan không hoạt động tốt  hay đoạn ruột sắp phải vứt đi.

Tôi nói chung là kẻ đang diễn vở kịch của mình ở đoạn cao trào. Rồi tất cả sẽ dịu xuống, chìm dần và tiếng vỗ tay huýt sáo sẽ làm lãng quên hết những bi hài tôi đi qua.

Chỉ muốn ôm anh ngủ

Berlin.

Advertisements

2 thoughts on “113. Kịch

  1. tui du function dinner cua hilton, ko son fan ko dc T_T ko ruou che ko tot
    ba may hom nay ban du~ lam ha? tui co mua cuon nhat ky anne frank trong bao tang holocaust, gui ba` hen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s