117. Rouge (- đoản)

Đó là màu son đỏ rực rỡ, không phải đỏ bầm rượu vang mà cô thường dùng trong những buổi tiệc với chiếc váy đen, không phải đỏ nhàn nhạt như buổi sáng công sở. Màu đỏ lóa lên khi cô cười. Màu đỏ khiêu khich khi cô để yên đôi môi. Da cô trắng hơn, nhìn được cả sợi gân xanh bên thái dương, răng cô vừa vặn với nụ cười hơn bao giờ hết. Màu son mới cô thử tại quầy trang điểm thật hoàn hảo cho tối nay. Cô bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để được vồ lấy thỏi son, xoa lên làn môi không quen trang điểm một cách tự nhiên

Cô về nhà dọn mọi thứ vào tủ lạnh, cảm thấy thỏi son làm phiền mình hơn lúc nào hết. Không thể thoa son màu ấy trong bếp, giữa thịt bằm và rau sạch. Không thể ngừng vào bếp chỉ vì thoa son??! Nói chung cô ít khi hài lòng đến vậy với những vật son phấn trang điểm, vì cô ít khi biết mình cần gì. Năm 20 tuổi cô đi mua lip gloss -son bóng đầu tiên. Chỉ là những hộp be bé gần như không màu với đủ thứ mùi ngang ngửa quầy trái cây các miền, vậy mà cô dạo hết nửa tiếng trước khi lấy hộp dâu hồng. Cô sử dụng vài lần để hài lòng 20 tuổi rất khác so với 18 ,19. Rồi quên mất tiêu thỏi son. Thỏi son bóng chết khô mà vẫn còn hơn nửa. Phải đến gần 5 năm sau cô mới bắt đầu nhìn ngó mỹ phẩm lần nữa, với cọ, màu mắt và nhiều thứ phức tạp hơn. Đó là khi công việc đòi cô phải tự đánh màu mình lên trước khi người khác kịp nhận ra. Cô lựa dễ dàng hơn vì đã hỏi han lung tung nhưng cũng chỉ để đâu đó trên bàn phấn, thi thoảng vọc vào vì không thể khoái thác. Có thể cô lười, nhưng chung quy những lớp mỹ phẩm khiến cô mất thoải mái

Phấn nền, phấn phủ, phấn che khuyết điểm làm da cô ngộp thở. Cô cảm thấy  da mặt mình căng lên, cố tỏ ra “trắng tự nhiên” một cách gượng ép trước bao nhiêu ánh mắt đối diện. Mắt cô nặng vì màu vẽ, còn đôi môi, bao giờ cũng khô nhanh hơn. Tất cả có thể chỉ là ảo giác, nhưng bao nhiêu ảo giác đủ khiến cô luống cuống trước mặt người đối diện. Tệ hơn cô phải đánh lãng suy nghĩ từ “khuôn mặt mình khi trang điểm” sang “khuôn mặt cô gái trên hộp trang điểm”. Ngắn gọn rằng cô và son phấn cứ như cuộc hôn nhân dài hơi mà người ta phải tự huyễn hoặc mình bằng hình ảnh ảo giác khác để có thể vui vầy với thực tế. Lần cuối cùng cô trang điểm đậm nhất là trong đám cưới. Mặt cô là bức tượng sáp. Nhưng may mắn thay áo cưới, vòng hoa cưới, giày cưới, hết thảy đều ôm cứng gồng ép khiên cả cơ thể cô rơi vào trạng thái lơ đãng. Và cô đi qua đám cưới thành công với những bức hình đèn flash rạng rỡ.

Nhưng thỏi soi này có vẻ khá hơn. Bằng chứng rằng đến giờ cô vẫn tự nhiên hát ca với đôi môi mình, không thấy sự nức nẻ khô khốc.  Cô phải sớm nhận ra màu đỏ rouge  hợp với mình như thế nào. Dĩ nhiên, nếu cô chịu khó đi lùng mua và thử đủ loại. Cô thật đẹp và sống động với màu son mới. Mọi chiếc váy cô thử đều hợp vừa vặn, mọi câu chuyện phiếm đều duyên dáng và một lời tán tỉnh nặng cũng sẽ thoáng qua trên môi. Những dạo gần đây cô nhận ra mình dễ rơi vào một khoản trống nào đó bất chợt xuất hiện không đoán không lườn. Nó có thể làm cô lạc lõng hay vui sướng, nhưng mọi cảm giác đều trôi qua nhanh khi cô chạm đáy. Cô chỉ hy vọng niềm vui Rouge mới tìm thấy sẽ nhanh hơn một cú rơi.

2h đồng hồ sau cô đã xong với bếp núc, dọn giường và bật đèn phòng ngủ. Rouge vẫn còn đầy đặn trên môi cô vì thế mà mọi thứ xung quanh yên ổn và hài hòa hơn. Trừ một người đàn ông.

Nói chung, cô có thể sẽ cần có ai ngắm Rouge, còn bây giờ thì không.

******

đáng lý ra là 1 truyện ngắn, nhưng, chung quy lại chỉ dừng ở đây là đủ. G9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s