134.Thực

Trên bức tường có khoảnh nắng nhỏ xíu, nhạt như vật thể hấp hối, và nhấp nháy không ngừng.

Đây là tuần thứ hai con ả không động đến đồ ăn. Con ả – tự xưng con ả, gọi người mang đến một bình nước lọc loại to nhất. Người trực điện thoại cứ há hốc hỏi đi hỏi lại, con ả lừ đừ đúng rồi, bình loại to nhất. Ấy là vì người bán nhớ tường tận con ả đang sống một  mình, trên tầng cao nhất khu phố Thượng. Tầng cao nhất của dãy nhà ở không thang máy! Con ả quên mất ngày mai sẽ có việc phải làm, cần phải xốc vác lại thân thể, hay kéo chúng lại với nhau như mấy đứa bạn phương xa hay nhắn nhủ “pull yourselves together” , tỷ như cơ thể được nối với chục sợi dây kéo dãn. Thì kéo lại. Con ả ngồi khoanh chân đợi bình nước lọc trong lúc nắng đã bỏ mành cửa tường vôi mà đi

Có chuông điện thoại. Con ả thộng báo với mẹ rằng vừa xong bữa trưa. Rõ ràng ả vừa xong bữa, hai ly sữa to loại rộng miệng. Sự thể sao con ả không ăn cũng bắt đầu từ tại như mọi câu chuyện nhàm cà kê. Đầu tiên là mùi vị bỏ đi khi con ả nhìn đứa bạn hít hà dĩa ớt với mọi giác quan cơ thể: cơ mặt nhăn lại, mắt ràn rụa, lưỡi đỏ chót thè ra. Con ả sững sờ nghĩ biết đâu mình chưa đụng đũa? Đến lúc gậm trái ớt hiểm “cay tím tái” thì ả nhận ra mình không biết cay. Vị cay xè siết đầu lưỡi của ớt bỏ ả đi. Dĩ nhiên là cả kiểu cay the the tiêu xanh hay rậm rựt mù tạt trên món cá sống sushi cũng không ở lại. Ả quên mất cay. Rồi ả quên mặn nước mắm, muối hột, quên chua cóc xanh, cam sành, và ngọt, và đắng. Ban đầu con ả sợ quá, chỉ muốn nhào đến một phòng khám nào đó mà thè lưỡi hả vòm họng cho  bác sĩ soi bịnh. Sau vài ngày chần chừ hoãn trì thì ả nhận ra, cũng có gì hơn là vị? Con ả hiểu bác sĩ cũng như cảnh sát không để mọi tình nghi manh mối vụt đi theo kiểu họp văn phòng “không ý kiến”  Họ sẽ hỏi han, chụp hình hay thậm chí tra số điện thoại để liên lạc, nhắc nhở. Con ả im lìm dấu nhẹm bí mật

Nhưng bản trai ả biết. Tình yêu cứ như một con chim mách lẻo mỏ nhọn chi chít mỗi sáng. Nó moi móc mọi góc cảnh, rỉa mọi riêng tư và đổ ra đấy tan tành mọi dự định giấu diếm. Bạn trai ả cũng chiều ngạc nhiên nhưng căn bệnh dường như không đưa ra mặt hay lan trên da chân da tay, thôi vậy, biết đâu em sẽ tìm lại được vị giác. Ừ, như tìm giấy gửi xe rớt đâu đó. Mà giấy giữ xe rớt mất còn kèm theo sự hối thúc tìm kiếm vì sợ xe bị mang đi mất, chứ vị giác, ai cần cảm nhận cay gấp đôi thường tình? Mọi buổi ăn gia đình của bạn trai trở nên dịu dàng hơn thảy. Bạn trai chả màn món chả cá nhiều tiêu quá hay chén mắm hơi tanh vì thiếu tỏi. Con ả không thể càm ràm khi chả có gì quấy rầy. Và đột nhiên, con ả biến mất khỏi bàn ăn như một chiếc nĩa thừa chưa ai chạm, sáng tinh không vết tì. Kết thúc buổi ăn ai cũng mãn nguyện. Con ả là dấu chấm hạnh phúc cho mỗi câu chuyện tối bên bàn ăn.

Thay vì ăn, ả uống. Bao tử căn phồng lên vì nước, đồ ăn không vị lại phải thêm công nhai nuốt, nước uống cứ mát rượi chảy theo cổ họng. Con ả chấp nhận sự thay đổi thực đơn bình thường đến độ ít ai nhận ra sự khác biệt. Trừ người giao hàng tiệm bán nước lọc đóng chai. Con ả ngồi im và tự hỏi nếu thính giác cũng đi thì ả có cần thở nữa không? Hơi thở nhiều khi nặng nề như tiếng búa tạ đập tường, đôi khi chỉ muốn dấu biến hơi thở đi, hoặc quên đi  một hơi thở nặng, như dì than chồng ngoại tình, thở nặng, con bé hàng xóm than  hết tiền, thở nặng. Mà có khi cũng chả dễ quên. Nhưng bỏ ăn thì phức tạp hơn. Con ả sút cân nhanh quá. Xương ngón tay nhô lên nhọn hoặt, má ả hóp lại và ngực ả rụi đi như một bông hoa thiếu nước. Sự thay đổi bị đánh động. Con ả nghe mẹ lo lắng, thấy ánh mắt bạn trai hụt hẫng, thấy cô bạn cùng bàn làm việc bồn chồn tìm cách thắt nút câu hỏi cứ chồm chồm ra khỏi miệng. Hàng xóm ngừng đổ vào ả những câu chuyện buồn bã của bao người xung quanh, dần dần cuộc sống của chị bán vải, cô thuốc lá biến mất khi ả không phải tượng tượng cảnh họ đánh bài bên con khóc hay nhớ ra họ chưa trả tiền chủ thuê. Và đời sống của con ả vơi đi hơn nữa. Ả chỉ phiền đôi chút ở quần áo như phải đổi hết. Thợ may sửa đồ cứ ngỡ ả định gửi đồ cũ cho em hay bà con. Những 3 số khác biệt mà cô cũng cố công gửi.

Không thể nói đẹp hay xấu, con ả nhìn mình vẫn thấy chỗ quen chỗ lạ. Như trước. Ngủ dậy ả sờ tay trên giường thấy chỗ drap ấm hơi người chỉ như một sọc dài trên mảnh vải caro. Mọi người sợ bị quy tội trước thay đổi của ả. Công ty giảm việc sợ bị tra vấn công đoàn, gia đình im lặng thở, nặng, và dốc công gửi đồ ăn lên tầng cao nhất khu phồ Thượng. Bạn trai sợ phải động vào ả thì sẽ bẻ gãy vò vụn mọi thứ. Anh thậm chí xốc ả đi ăn nhiều hơn cả mơn trớn như thường lệ. Ả không tăng cân nhưng cũng không gục đi giữa đường hay lúc ở nhà. Ả thấy dễ sống hơn, sự tồn tại của ả nhạt đi.

-Cô gửi dùm tui 150.000. Người giao nước thở gấp. Sao cô không mở cửa cho nắng vô? Trong này lạnh quá

Con ả vặn nước vào ly thủy tinh nhỏ, nắng tắt nên không thấy những mảnh lấp lánh của ánh sáng hắt trên nước. Hai ly nước nữa cho buổi xế. Bạn trai ả tới đón vừa mở cửa đã rùng mình. Nắng tắt chừng nửa tiếng. Bạn trai chở ả vòng quanh phố, hỏi ả vài việc rồi lại chở ả đến tiệm ăn sầm uất. Ả nhận ra mình còn nhận được mùi, mùi của thịt chiên không vị, mùi của rau cháy khét trong mỡ không vị. Ả no lắm, bụng căng đầy nước, động đũa hai ba lần rồi im lặng ngắm bạn trai ăn.

-Em có liệu chữa chạy không? Người gì cứ lạnh và teo đi? Khói xe máy phụt lên và biến mất.

Con ả biến đi ở những bậc thang lên tầng cao nhất.

Tôi đang chết. Như tất cả những ai sống ở trên đời. (*)

(*) Biên niên kỷ chim vặn dây cót

Advertisements

2 thoughts on “134.Thực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s