138. Nhạc

Nhớ Khánh Ly, Tuấn Ngọc và Thái Thanh

Hay tôi nhớ những buổi trưa nắng xót cả hoa mười giờ Đồng Tháp Mười. Màu tím rịm hoa mưới giờ phía dưới bồn bơm nước đỏ hoen rỉ là bức ảnh trưa nhiều màu sắc nhất tôi nhớ mãi, nhớ như kiểu vết hằn của một đoạn đời. Đoạn đời mà tôi chỉ ăn rồi chạy ùm ra sân cỏ nhìn bố tôi chơi banh với đồng nghiệp. Mẹ tôi trẻ, đẹp và hai đứa con. Mẹ nghe Khánh Ly giọng khàn thuốc lá phòng trà lúc nấu cơm, mẹ ru em tôi ngủ với Tuấn Ngọc rầu rĩ tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời rồi mẹ đợi bố tôi tan ca trực với băng catset Thái Thanh

Tôi chưa kịp hiểu “hạt bụi hóa kiếp” là chi ở đời thì tôi đã lớn. Lớn nhanh đến độ không nhớ gì khoản giữa, chỉ còn mẹ tôi pha sữa cho em cả triệu người yêu nhau, một vài giọt ơn lâu. Và hoa mười giờ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s