141. Nhà

Nhà là chỗ để về quăng giày dép.

Tui đi học xa rồi từ đó mỗi lần về đều mất cả tuần để thấy mình vừa vặn với nhà ba mẹ. Dù lúc nào tui cũng nhớ chỗ nằm ngủ trưa hồi nhỏ hay bậc thang có miếng gạch mẻ. Nhưng, vì đường đi đã xa nên về vẫn cần thời gian để tập quen. Thỉnh thoảng có khi tui ngồi nhà mà nhớ căn phòng thuê hồi đi học hay phòng thuê hiện tại. Ở thuê cũng giống như ở tạm. Vài bữa lại lôi đồ lỉnh kình ra đề chèo kéo mang qua chỗ khác. Nhưng ở thuê không có nghĩa là vơ vất. Cũng nhớ cái giường hay vòi nước nhà tắm chưa khóa kỹ mỗi lúc phải đi xa.

Hồi sáng về nhà

Đi từ chỗ nóng này qua chỗ nóng khác nhưng vẫn gật gù ở nhà có gió mát hơn. Nằm ngủ mê mệt vì chuyến bay khuya mở mắt dậy thấy có người đang lay lay mặt rồi giật giật mền kêu dậy ăn trưa. Đó là 3h chiều. Phòng nhỏ của người không biết gì về vẽ vời trang trí nên chỉ có màu tường, màu đồ gỗ loại bình thường không art không cá tính chi. Mỗi lần về chỉ thấy vui vì nhà tắm được lau dọn sạch, đồ đạc ngay ngắn hơn và nhớ ra có người khi ngủ thường hay nắm bàn tay mình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s