150. Hoa trên mộ Algernon

Tui không gọi việc đọc sách của mình là đam mê. Tui nghĩ nó là sở thích. Vì nếu đam mê thì người ta phải kỳ công và tập trung cao độ. Ở vấn đề này, công việc hiện tại có thể là đam mê. Gái tui không tập trung để đọc sách, khi tui càng tập trung khả năng bị..xao lãng càng cao và cuốn sách nào mà tui tập trung quá nhiều thì nguy cơ bỏ ngang cao hơn. Đôi khi tui chỉ tình cờ đọc vài dòng và tui khoái, rồi tui tiếp tục đọc dòng tiếp theo và khoái tiếp, đến đoạn ấy thì tui có thể bỏ 1 ngày để hoàn tất 1 quyển sách rồi ngã lăn ra giường khoái trá đi ngủ…Hồi học đại học, có những quyển sách phải đọc, phải biết, phải tập trung đọc và tui thường tán dóc trong thư viện với quyển sách trên tay. Tui rất tệ việc này

Tui cũng ít kiên nhẫn. Thể loại trinh thám không thể chịu đựng, vì tui tò  mò và ít kiên nhẫn. Tui không chịu nổi nếu anh Sherlock Holmes cứ im lìm hửi hửi, chỉ chỉ rồi chả nói năng gì. Cho nên tui sẽ bỏ hết đoạn giữa để đọc đoạn kết du` tui khoái chi tiết hơn đại thể. Những câu chuyện lòng vòng tả bình bôgn trong phòng chục trang mà càng chi tiết càng hấp dẫn. Và tui cũng không hào hứng thể loại phiêu lưu kỳ lạ. Như kiểu tui không tin nên tui không xúc động. Mẹ tui nói trí tưởng tượng của tui kém nên phần hình ảnh chạy trong đầu tui không sinh động đủ để tui tin. Chắc mẹ tui nói đúng. Tui biết tui khác bạn Joey chỗ này. Bạn này rất khoái thể loại kỳ bí và hành động, cho nên, sách bạn ấy giới thiệu tui phải lòng vòng kiểm tra trước =))

Hoa trên mộ Algernon thì tui mê quá. Đầu tiên tui nghĩ thể loại viễn tưởng nữa ah.  Nhưng viễn tưởng chỉ là mặt nền cho câu chuyện. Tui thấy Charles không khác gi Benjamin Button, họ đi ngược với quá trình phát triển bình thường, họ thăng hoa và tàn lụi khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác. Tâm hồn Charles đẹp không phải khi người ta bắt đầu tiêm enzim để giúp cậu thông minh. Nhưng thể trạng ngờ nghệch và sự chậm phát triển ở Charles giống như  một biển báo cấm ngăn cản bất kỳ ai tìm hiểu cậu, kể cả mẹ- người phụ nữ khổ sở rìm kéo gia đình trong sự chỉn chu trước mắt thiên hạ đến mức tàn nhẫn với con. Charles như  một vết mực dơ trên thảm nhà, như một chiếc dĩa mẻ trong bếp ăn. Không thể trốn trước sự thật hiển nhiên Charles thiểu năng bà đã chuyển hẳn sự thù hằn vào đứa con như một lỗi lầm cá nhân cậu bé. Nhưng bà yêu nó.

Sự thông minh đột ngột của Charles như một quả bom hẹn giờ,  nó làm vụn vỡ hết mọi niềm vui hay hạnh phúc cậu có, nó kéo bức màn quá khứ mù mờ để giở ra một vở bi kịch mà Charles đi qua với niềm vui ngây ngô thánh thiện. Giờ thì cậu tỉnh. Và gào thét. Tui cảm thấy bất cứ lúc nào cơ thể cậu, tâm hồn cậu cũng sẽ nổ tung vì những “hiểu biết” về đời sống đã đến nhanh quá, bản năng phòng vệ không phát triển kịp để bảo bọc cậu. Phải vậy chăng mà chúng ta cần đến hơn 15 năm để bắt đầu nghe và nhìn cuộc sống, 20 năm để từ từ ngộ ra cuộc sống và 50 năm để hiểu hết mọi sự “ngộ” ra ấy. Với Charles chỉ tính bằng tháng.  Mọi sự cản trở của con người vào công việc tạo hóa đều phá vỡ tính thăng bằng cuộc sống . Sự thông minh lúc này như vết thương sưng tấy, bưng mủ và hành hạ con người tội nghiệp ấy. Cho đến khi mọi thứ vỡ toan. Cậu trở về lùi dần vào quá khứ ngu ngốc với chứng bịnh não suy biến chứng của thí nghiệm không thành công. Vẫn không nhớ được điều gì đã tống cậu ra khỏi nhà, sĩ diện của người mẹ hay sai lầm của Charles –trẻ tâm thần. Cậu an phận làm một người được bạn bè yêu quy’ vì họ có thể cười nhạo. Cậu hài long với Alice – cô giáo hơn là người yêu đau khổ.

Charles  – con chuột tội nghiệp muốn tìm thấy đường đi mê cung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s