153. Chiều

Người thơm tho như viên kẹo dừa vì đi spa trước khi lên đường về..

Tôi có thể thích nghi được nhiều thứ, kể cả cảm giác của hành khách những lần lên xuống máy bay (thậm chí bây giờ tôi chuyển sang thích thú cảm giáo nôn nao đó) hay một món ăn không hạp khẩu vị (dĩ nhiên là chịu đựng khác với tận hưởng..)

Nhưng tôi vẫn không chịu nổi  những buổi chiều, không chịu nổi 30 phút duy nhất trong ngày mặt trời rớt chậm rãi. Tất cả mọi thứ vào buổi chiều làm tôi run sợ hơn là ghét bỏ. Tôi sợ kiểu nắng vàng hắt lên vì sắp tàn, tôi sợ mây chiều nhiều màu rụi đi, tôi sợ cây cỏ đứng im rũ lá, tôi sợ con đường và mặt người tất bật, tôi sợ tôi thấy tôi nhìn tôi nghe tôi lang thang buổi chiều

Ngày trước (không xưa lắm) tôi hay ngồi vắt vẻo thành cửa sổ chịu trận những cảm giác xấu xa tung hoành, như cô đơn, như sự ngắn ngủi của mọi thứ, như hoang mang bất tận của mọi thứ, và tôi rướn chân để nhảy xuống từ thành cửa sổ, rơi chậm chập kéo dài sự kết thúc. Có khi tôi ngồi đâu đó trong góc phòng, nghe được lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và bật khóc, như kẻ rỗi hơi.

Bây giờ tôi ít thấy tòa nhà buồn bã buổi chiều, ngược lại, tôi chìm nghỉm trong những mặt biển. Màu thiên thanh rã rời,  bọt trắng nhòe và bãi cắt tinh tươm im lìm..Sao mọi thứ phải tung tóe, xộc xệch buồn bã như thế? May mắn công việc của tôi thường kéo qua đến tận 8h, bước khỏi tòa nhà văn phòng là đèn đường ban tối nhờ vậy tôi chạy trốn bao nhiêu buổi chiều trong toàn cao ốc cho tới hôm nay

…máy bay cất cánh với mảnh cửa sổ vàng úa màu hoàng hôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s