157. Du lịch

Đi du lịch kiểu tôi thật khó bàn chuyện danh lam thăm thích cho nên tôi ít khi điểm thăm quan này với điểm thăm quan khác. Tôi xem xét đầu tiên là sân bay. Nêu bạn phải di chuyển 2, 3 sân bay trong 1 tuần với đủ size hành ly’ thì việc lẩm cẩm bình phẩm sân bay cũng đáng được tha thứ. Tôi ngại sân bay khổng lồ khủng hoảng như Dubai, cũng cỡ 3 shopping mall hạng vừa nhập lại. Nhiều khi chỉ dừng transit vài giờ mà tất bật kéo đấy trolley hớt hải từ cổng này qua cổng khác. Doha airport có lẽ là tệ nhất về mặt trang thiết bị hệ thống, chỉ biết đợi đến lúc họ hoàn thành cái mới. Toàn sân bay mỗi 4 toalet giả mà bạn lỡ chân đến lúc cao điểm thì 3 toalet đóng cửa vì…lau dọn. Sân bay sang chuyện ăn vận ra sân bay. Bay bướm hở hang quá thì hại mình hại..người.  Những cửa khẩu nhạy cảm như Singapore mà hoa lá nhiều quá e bị hỏi han vô ly’ lại còn chuyện máy bay bao giờ cũng phà máy lạnh trong khoan nên bay đường dài 3,4h trở lên thì có trùm khăn cũng e không khỏi cảnh run. Tốt nhất là cứ jean áo thun dày dặn không nhăn nhúm khi hạ cánh mà cũng đỡ co ro lúc bay hay lúc trình passport nhập cảnh..Giày cao gót là dại dột! Tôi bay vài hãng – ly’ do tích điểm nên công ty chủ yếu book vài hãng. EK thức ăn phong phú  với lựa chọn nhưng SQ chỗ ngồi lại thoải mái, ít mỏi mệt trong khi QR thì chả hiểu tại sao lại được công nhận chuẩn 5 sao..lần nào cũng có chuyện với ghế ngồi, tivi, hay thái độ phục vụ…

Thứ đến là khách sạn. Sếp tôi bao giờ cũng chọn international brand chỉ vì sự an toàn –như tôi chọn McDonal giữa trăm loại nhà hàng ở Delhi – không ngon nhưng mình luôn đoán được trước là mình trả tiền cho..cái gì. International brand đôi khi giá chênh và chưa chắc bằng local brand nhưng hệ thống tich lũy điểm và sự an toàn là trên hết cho phần lớn khách du lịch làm ăn. Tôi xem xét lobby coi hào nhoáng cỡ nào – lobby nào chả hào nhoáng, nó như bộ mặt của ca sĩ, không màu không sắc là chịu thua, tiếp theo là thời gian check in bao lâu. Phòng ốc thì tôi ngó nhà tắm trước, kiểm tra amenities theo loại có xứng với rank khách sạn không, cũng vì tôi hay sưu tầm mấy thứ này. Tiền phòng khách sạn đã bao gồm tiền amenities nên cứ thoải mái đem về không ngại, bù lại, giày dép móc áo mà vác ra là mang tiếng hám của chôm vặt. Nhiều khách sạn báo giá ..móc áo trong tờ giấy nhỏ đi kèm rất lịch sự kiểu : anh thich thì tui bán chứ thật ra là..mày lấy thì tao bắt phạt. Tiếp theo là dịch vụ, mất bao lâu thì nhân viên trực điện thoại gọi khách bằng tên nhận phòng, nhân viên lễ tân nhớ số phòng và bell boy biết khách nào đi cùng nhau để đặt xe v..v..

Chuyện ăn uống cũng quan trọng. Tôi thích đem mình thử nghiệm thức ăn địa phương và hoàn toàn không hiểu tại sao mọi người lại tốn chỗ hành ly’ cho  mì gói? Có khi thức ăn địa phương thách thức khách du lịch quá thì bao giờ cũng tìm vài hiệu KFC hay Pizza Hut giải nguy. Nhưng may thay tôi ít khi phải lo chuyện này, thông thường là tiệc tùng đối tác đãi – đối tác nào cũng muốn cho mình thấy họ sành điệu, cứ tự do theo họ thì thể nào cũng được bữa ngon bụng ê hề, cùng lắm là mấy đêm tự do sếp…tôi đãi. Sếp thuộc loại ăn dở không chịu được nên cũng cẩn thận hỏi dè trước tiếp tân địa điểm.

Vậy thôi. Tôi ước mình có thể tự do du ngoạn rồi bình luận điểm ăn chơi, nhưng, giờ thì e rằng chỉ cuốn theo lịch công tác với một chút mừng rỡ mình may mắn rơi trúng nghề này đi tới đi lui thấy đời lúc rộng lúc hẹp…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s