158.Tàu 3

Shenzhen dễ thương đến thú vị. Cách Quảng Châu 3 tiếng xe (1 tiếng xe lửa tốc hành) và HongKong 1 tiếng xe, tôi tưởng Shenzhen yên ả kiểu bò ăn cỏ cũng bởi trước đó tôi đã ngại ngùng nhìn sự kỳ vọng của mình trôi đi giữa những con đường bẩn và dân tình quê mùa Quảng Châu,  nhớ lại được mỗi nhà hàng thủy sản to béo ngon lành

Shenzhen 30 năm trước quả thực là bò ăn cỏ. Dân đánh bắt cá và sản xuất nông nghiệp. Shenzhen 30 năm sau cười hề hề vào  mặt tôi. Thành phố mới toanh thoát được cảnh già nua của Bắc Kinh hay cái lỡ làng nửa này nửa kia Thượng Hải. Nhà cửa đường phố sạch đẹp mới  mẻ và con người mặt cũng tinh khôi áo quần tung tăng – dù rằng khi không ít chàng trai cô gái Trung Hoa xinh đẹp vẫn đưa vào mặt khách hàm răng đen úa hay nứt mẻ khi cười. Và Shenzhen xanh hơn mọi nơi tôi qua, có lẽ vì quy hoạch tốt. Giá sinh hoạt dễ chịu nên dân tình đổ vào đây sinh sống tính ra giờ cao điểm vất vả hơn hẳn Thượng Hải.

Tôi cũng mến Shenzhen vì cô bé thông dịch viên. Cô bé làm việc theo sếp ra lệnh nên không tính lương thêm như thông dịch viên thuê mướn. Hai ngày chung xe chung khách sạn tôi tạm biệt cô bé 12h đêm giữa cột đèn xanh đỏ mà thấy chạnh lòng. Tôi bắt đầu tin câu nói vu vơ của thầy bói vù vờ nào đó rằng đi đâu cũng gặp người tốt nhưng ít khi người tốt ở bên cạnh quài. Bao nhiêu người tốt tôi đã bỏ đi qua. Về đến khách sạn cảm thấy rã cả thân hình lẫn tâm tưởng, chỉ muốn khóc rồi lại bật đèn đi tắm. Bây giờ thì nhớ người yêu nhiều lắm nhưng gặp anh rồi lại thấy nhớ sự thương nhớ…

Mai sẽ về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s