162. Hạnh phúc

Những câu chuyện xưa không bao giờ mòn. Cô gái trong chuyện tình cũ của người yêu bao giờ cũng dừng lại ở cô bé 19 tuổi, ngây thơ và nông nổi, vì cô 19. Lần nào cũng thấy rõ nước mắt cô, gương mặt cô . Mọi thứ chỉ tương đối, đúng không? Xoay lưng qua tôi sẽ là kẻ khóc- nông nổi trong câu chuyện của người nào đó, xoay lưng lại tôi đang lắng nghe câu c huyện khóc-nông nổi của cô bé khác. Nó giống hệt như việc con chim rình sâu và thợ săn đang nhắm bắn chim. Nó cũng tương tự như sóng dồn từng đợt, lớp sóng trên rồi sẽ vỡ dưới chân lớp sóng đằng sau. Nỗi buồn của bản thân không bao giờ là duy nhất và to tát nhất, cứ nhắm mắt bước đi rồi sẽ thấy hết thảy đều nhỏ như hạt cát

Hôm nọ nghe tin 1 người quen vừa ly dị vợ. Cô vợ lên tiếng cho đi con mèo xinh đẹp cùng đàn  mèo con. Ngày nào còn nhìn người quen post hình con mèo xinh đẹp trên facebook giờ thì đang rao tìm nhà cho mèo. Cũng không ai rõ đến lúc nào đó ta sẽ hết yêu thương X, Y, Z, có lúc nào đó chỉ muốn đem bán, đem cho  hoặc vứt bỏ mọi vết tích của X, Y, Z thậm chí,  muốn bỏ cả thân mình đi vì những vết tích ấy. Nhiều khi vì vậy mà lo sợ. Nhưng tôi lại muốn trầm trồ phút giây còn quyến luyến chiều chuộng nhau vì biết, có lúc nào đó sự tình sẽ khác hẳn.

Tôi ngồi ăn tối với anh, bàn ăn rộng quá nên hai ghế đẩy ra xa, anh kêu ngồi bên cạnh chứ xa vậy khó ăn. Chả biết ăn uống và khoản cách người đối diện tác động gì tới nhau, nhưng nếu anh còn muốn tôi ngồi gần bên thì tôi còn hạnh phúc. Những câu chuyện quẩn quanh cũng bao nhiêu việc, cứ gật gù nghe thỉnh thoảng dằn mạnh đĩa cắt miếng thịt, vậy mà tôi thấy hạnh phúc. Anh ngồi trước tôi không phải với chiếc áo lựa 4 lần hồi hẹn hò, không im lặng lịch sự hay cười lấy lòng. Anh mặc cái áo tôi mua rẻ hết hồn từ Tàu, ngồi ăn món salad khoái chí vì giảm được mỡ trong bữa ăn cho vòng bụng không tăng nhiều. Dĩ nhiên tôi cũng không son phấn lụa là chi giữa bữa trưa nóng nực. Nhưng chúng tôi vẫn nhìn được nhau theo kiểu âu yếm, vẫn nghe và nói đầy hứng khởi. Tức là còn đi được cùng nhau. Hạnh phúc không phải chỉ là cảm giác mơ hồ, thỉnh thoảng hạnh phúc cũng rất cụ thể sờ nắm được như buổi ăn trưa hôm qua.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s