163. 05 July 2011

Tôi nhận ra mình đã lớn nhưng vẫn còn kiểu ngơ ngác. Tháng này được bình chọn nhân viên tháng. Tôi lớn nên không nhảy cỡn lên để ăn mừng. Tôi ngơ ngác nên thấy như muốn khóc. Chỉ là tấm bằng, bắt tay vậy thôi nhưng tôi cảm giác những tháng ngày dài chửi bới nguyền rủa trở về theo kiểu  rượu đắng để lâu nên thành ngọt.

Tôi cầm tờ giấy đẹp đẽ cứng cáp trên tay với vài hàng chữ, cầm hoài cảm thấy như đang cầm nắm một thứ mông lung không góc cạnh. Ừ thì tôi nói nhiều và cả nghĩ, nhưng mọi việc chưa bao giờ dễ dàng. Tôi có thể dễ dàng hơn mọi người lúc được nhận vào (god, tôi biết mình may mắn) nhưng tôi không leo lên từ chỗ ngồi học việc sai vặt đến người đại diện công ty đi gặp đối tác bằng dễ dàng, tôi cũng không thể dùng dễ dàng để loay hoay chống chọi được với việc bị bỏ quên trong phòng họp giữa ngôn ngữ xa lạ. 6h chiều hôm nay giật mình  nhận ra tôi thậm chí còn có bạn bè thân tình. Tôi thậm chí còn có một dòng khen thưởng

Nói tôi lẩm cẩm cũng đành, nhưng tôi đã im lặng suốt đường về. May mắn người yêu không đi công tác nên gõ đầu cho tôi tỉnh. Tôi cũng dở hơi đến nỗi cầm tiền thưởng để yên trong góc, chỉ 1/10 lương tháng mà thấy nhưng một vạn lần hân hoan. Và tôi cứ im lặng cho hết ngày.

Advertisements

2 thoughts on “163. 05 July 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s