167.

Những ngày mưa ngắn.

Thành phố nhỏ xíu rung lên vì đợt gió lớn và thành phố nhỏ xíu xúng xính lễ quốc khánh. Cờ xí bay trong gió, lẫn mưa, đoàn quân diễu hành làm tôi nhớ chú lính chì tội nghiệp- câu chuyện tàn bạo nhất tôi đọc được lúc còn nhỏ.

Khách VIP từ nước mình đến tôi lo và ngại. Khách VIP đi dự hội thảo mà hết phân nửa kéo áo tôi hỏi han vô tội vì “anh không biết tiếng anh”, khách VIP đứng cười hô hố khi cô gái bên cạnh rớt cây viết cuối xuống lượm lộ cặp chân trắng. Khách VIP toàn passport đỏ…Rối lại chạnh lòng khi ngắc ngứ hết 5 phút lúc nói chuyện với khách. Tôi từng và cả bây giờ vẫn ghét nói chuyện Anh- Việt lẫn lộn. Tiếng A giỏi hay tệ không phải nguyên nhân, chỉ biết là 1 ngày lặp đi lặp lại 100 chữ airport thì chữ airport nó cứ chán ngang và quên mất..sân bay.

Nhớ nhà là cảm giác hổn độn đến độ tôi không tách bạch hay nhìn tường tận. Như 1 vết cắt rất bén trên bàn tay, không tỉ tê máu, chỉ xót và xót. Những chuyên khác cũng theo đó lan ra…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s