168. Về – đi

Tôi phân vân không biết viết tiếng Việt hay tiếng Anh.. Sự vụng về và sai sót trong tiếng Anh khiến tôi thoải mái dễ thở..

Tiễn khách về, tôi đi bộ dọc đường đê sân bay, lóng ngóng. Khách cũng chỉ những ông bụng to du lịch bằng tiền công tác phí và trong lúc nghỉ dưỡng thì gọi điện thoại đòi..kiếm “phở” cho ăn. Khách không ra gì. Nhưng, cũng đường đê sân bay 2 năm trước, vào những ngày này, tóc tôi rối ngược lên vì gió biển, đi lẩn quẩn, tự hỏi những câu tuyệt vọng, rằng mọi thứ đều phải tan đổ, rằng nước cứ ùa chảy ra biển để  làm được gì hơn một giữa triệu ngàn bọt sóng. Tôi hỏi nhiều lắm. Hôm nay tôi vẫn còn nhiều lý do nguyên cớ để tiếp tục hỏi mình chỉ có điều khác chăng tôi chấp nhận rằng mọi việc vốn đã vậy. Tôi có xòe tay đón phận đời cũng không thay đổi được.

Hôm nay tôi đi về nhà, khách lên máy bay về việt nam, tôi đã khóc sướt mướt giữa hàng ghế máy bay, tôi nhớ chỉ biết nhắm mắt để không làm hoảng người bên cạnh. Hôm nay tôi khoác giỏ xách chéo vai, đi qua bưu điện đèn xanh đỏ, ngang bệnh viện, nhìn dòng người đổ ra từ sân vận động sau trận bóng đá, mở cửa và ngả dài trên giường. Giữa những đường thẳng góc vuông trần nhà, tôi thấy mình lớn khôn nhiều quá, thấy mình đã bỏ mình phía sau một đoạn khá xa.

Advertisements

2 thoughts on “168. Về – đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s