169. Nhà – lều tranh

Tôi về nhà, tức là từ  phía nhà cô bạn, quẹo phải rồi đi bộ 15 phút, 3 tầng lầu, mở cửa, máy lạnh

Những ngày con người ấy đi công tác nhìn mãi cũng nản nên tôi sung sướng khi phát hiện có thể lánh tạm qua nhà cô bạn, vừa breakfast  (break fasting) vừa ăn uống ngủ nghỉ nơi có nhiều hơn mình tôi. Tôi lánh tạm được 2 đêm thì nhớ nhà. Cũng chả rõ nhớ cái giường to hay máy lạnh sướt mướt, chỉ thấy nhớ nhà rồi quày quả kềnh đồ đi bộ về

Ngày xưa đùa giỡn rằng 2 quả tim vàng với lều tranh thì tao ứ có thèm. Bây giờ vẫn không thèm lều tranh, nhưng chỗ đông người vui vẻ rồi cũng đến đoạn chán, quay lại đây nhớ ra bữa hôm nọ con người ấy mới lau dọn toalet, vài bữa nữa sẽ có thêm móc áo và kệ sách, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc với căn phòng im và trống. Không phải lều tranh thì chả màn, chỉ cần tim vàng hay tim bạc, lều tranh thì vẫn buồn lắm, vẫn nản đấy, nhưng quanh đi quẩn lại chỗ mình quen, giày mình treo, chỗ ra chỗ vào, chìa khóa có 2 chiếc, khăn treo 2 cái và bàn ghế nhân đôi vẫn dễ chịu hơn.

Tôi cần người đông cho vui, nói cười ăn uống cho nó xôm tụ. Giờ thì tôi nhớ ra rằng mình cần sự im lặng để đọc sách, nói chuyện vẩn vơ, cần sự quen thuộc, cần gì thuộc về mình, miễn không phải là lều tranh!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s