173. Lung và tung

Thứ 7 nửa ngày làm việc, nửa ngày còn lại tôi dùng bữa break fast bên nhà bạn, suýt ngủ gục giữa ghế sofa nhà nó thì quyết định đi về. Tắt chuông điện thoại từ chối cà phê buổi tối và nằm dài coi film, 1 film mà tôi nhớ rõ ràng người yêu cũ của mình hăm hở giới thiệu lâu rồi.

Và chờ mãi không thấy  mưa. Có hôm sáng bước ra cửa khu nhà ở thì mưa sập vào mặt đến độ bung dù cũng lúng túng, có hôm chờ đến chán không thấy mưa. Nghĩ đến việc mai phải lên đại sứ quán làm visa Srilanka, tối bay, lại chạy lung tung giữa cái đường phố mù mờ ấy làm cho xong 3 visa khác (3!!!!!) cảm thấy rất mệt. Những chuyến đi, bữa ăn trên máy bay, sân bay là niềm vui nhưng như mưa, có khi chỉ ập vào mặt không kịp tránh. Hai bữa nay ngồi công ty cứ lật lịch từng trang – tháng nào cũng bay thấy thèm được nằm nhà ngủ và chỉ ngủ. Khi tôi chán tôi nghĩ ngay đến việc ngủ như nhím lúc gặp nguy hiểm thì xù lông.

Hôm kia trong lúc chờ đến giờ breakfast, tôi đi vòng ra mặt sau thành phố, từ hơn 200 mét đã thấy không khì đục màu vì bọt biển và tinh muối. Ngay đúng hôm trời đẹp, gió thổi lồng lộng và sóng biển cong mình giữa tảng đá. Tôi thấy trẻ nhỏ cười nắc nẻ, bọn nó cái gì cũng cười còn tôi, như một người bình thường dở hơi luôn cảm thấy mắc kẹt giữa mọi thứ (phần lớn là tự mình muốn kẹt mình thôi) ngẫm nghĩ mình muốn gì tiếp theo. Mình cũng muốn đi học cho vui – lại nữa, chủ yếu là ham chơi muốn di dời ở nước khác nếm mùi shock văn hóa shock con người theo trình tự 2 năm/ lần (chính xác 2 năm lần!) . Mình cũng muốn để dành tiền để mua cái gì đó to lớn hơn những thứ phù phiếm như điện thoại, máy tính, quần áo, spa, saloon, ăn ngon (làm người phù phiếm coi dzậy chứ không dễ), tỉ như mua 1 căn nhà 1 phòng ngủ và 1 bếp 1 phòng khách? Mình không thích xe hơi. Hoặc tỉ như “mua” 1 đám cưới =)) (nói dzậy thôi chứ “mua” đám cưới thì phải mua. Rồi chiều tắt nắng…

Tin mới cập nhật cho 1 ngày nghỉ nhàn hơi là tôi tìm ra blog bà mẹ – trẻ con mình từng yêu thích- blog đầu tiên về bà mẹ trẻ con tôi đọc được cho đến khi 360yahoo sụp đổ. Gần 5 năm sau tôi quyết định search lại, may mắn chủ nhân vẫn còn viết tiếp tại 1 account blog khác. Thật không có gì vui vẻ bằng nhận ra họ vẫn hạnh phúc, những đứa trẻ vẫn xinh đẹp và ngây thơ, bà mẹ thành đạt, may thay, vẫn còn ông bố bên cạnh. Người yêu tôi gọi đó là sở thích kỳ cục, sở thích nhìn cuộc đời thiên hạ qua cửa sổ nhà họ và trầm trồ hay lo lắng. Nhưng, cuộc đời cũng giống như cái áo ấy, áo mình mua mình mặc thì tầm thường mà áo cô đồng nghiệp mặc sao duyên dáng quá. Vậy đó, nên chúng ta hãy nhún vai như người Pháp : c’est la vie

Advertisements

2 thoughts on “173. Lung và tung

  1. Có một thời mình cũng thích nhìn thiên hạ qua cửa sổ nhà họ, qua những dòng chữ viết về vợ/chồng và ngắm những gương mặt rạng ngời. Thế rồi một thời gian, cũng vẫn những dòng chữ ấy lại viết về một nửa khác, những đứa trẻ ghép lại từ những mảnh vỡ khác nhau… C’est la vie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s