174. Liên Xô

Bao giờ Liên Xô (tui thích tên Liên Xô hơn Nga) cũng tạo cho tui cảm giác một hào quang đã rụi, hiện tại là sự cũ kỹ còn chút hơi lấp lánh thuở nào . Bởi ở lứa của tui, Liên Xô bắt đầu rụi đi.  Tui còn nhớ ông tổng thống Gorbachev đầu có bớt màu đỏ như máu gục xuống mặt bàn từ chức (giai đoạn 1990). Tui nhớ ông vì cái bớt kỳ lạ, vì nhìn ông mệt mỏi đến tội nghiệp, khi đó tui mới vào lớp 1. Rồi những quyển truyện Liên Xô của mẹ tui thì dày cui, sách ngả vàng đến độ bật 100 cái đèn cùng lúc chưa chắc nhìn rõ tường tận. Cái quạt Liên Xô nhỏ xíu trong phòng tui màu trắng đổ sang úa, chạy rầm rầm, xấu xí nhưng không bao giờ chịu..chết, cứ lầm lì rầm rầm. Những bài hát Liên Xô buồn bã hay náo nức đều trình diễn trên sân khấu nhỏ với trang phục diễn rệu ra theo bước nhảy cô đào hơi đứng tuổi. Hàng lọat anh chị cô chú chép miệng bỏ sách vở chữ Liên Xô đi làm thuê mướn, thậm chí ông sửa xe đầu hẻm cũng từng là thầy giáo dạy tiếng Nga “nhép” –không! Và chị họ tôi thì trở về sau chuyến lao động Nga không màu mỡ mỹ miều nhưng những anh lao động nước ngoài giá cao.. bao nhiêu thứ có thể kể  cho dù đầu óc của 1 con bé 6 tuổi thì không đủ tinh tường để nhân ra hết. Liên Xô với tui là 1 triều đại suy thoái mà tui chỉ được thấy sự sụp đổ chứ không hề thấy cảnh huy hoàng. Tui đã gặp bao nhiêu tâm tình nhớ nhung thiết tha về Liên Xô, về bạch dương và những theo đã tôi thế đấy – thứ tâm tình của viễn cảnh xa lìa.

Tuii đến lãnh sự quán Liên Xô và Anh cùng 1 ngày. Sự chênh lệch của 2 cảnh tượng lần nữa làm tui bùi ngùi như nghe lại bài hát “Chiều  ngoại ô Moscow” . Lãnh sự quán Liên Xô với mọi người là cái chòi ông bảo vệ thêm một căn phòng phòng nhỏ xíu lạnh ngắt phía sau , phần còn lại của villa to lớn kinh cổng miễn vào. Kể luôn ông bảo vệ và cái chòi vì chưa bao giờ bảo vệ lại có vai trò quan trọng – chính xác là thiết yếu đến visa / giấy tờ như ở đây. 100usd cho ông bảo vệ ngang ngửa với dịch vụ VIP giao hàng tận nơi. Người phỏng vấn là Liên Xô chính hiệu – to lớn, già, áo sơ mi màu lợ, cravat màu bàng bạc, bàn ông ngồi giấy tờ ngang ngửa, file hồ sơ long gáy trên nóc, khi ông cầm file tui suýt phục cười so sánh anh diễn viên mắt xanh bụng 6 múi nào đó phủi bụi  tập hồ sơ tuyệt mật ở góc bảo tàng cũ trong phim ảnh hằng ngày. Và ông hạch hẹ linh tinh cho đến khi nhận được body language của bảo vệ thì cười hề hề, ký. Máy lạnh ồn ào, tui đứng yên co ro trong căn phòng mấy phân vuông của 2 người đàn ông xộc xệch lại hơi tần ngần buồn buồn

Lãnh sự quán Anh thì khác. Phòng rộng tênh hênh, counter số, bàn copy, khách nườm nượp. Và những cô gái váy ngắn áo sơ mi thắt nơ cổ thậm chí trả lại tiền nếu khách đổi ý ^^

Hết ngày.

PS : Chiều ngoại ô Moscow

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s