179. Người lớn

Người lớn đôi khi ngồi nhớ ra chữ mình viết mà thấy buồn (tui tự kỷ kiểu dzậy đó…) Hôm nọ còn vô tình bị anh biên tập báo bắt gặp đang ol google mail kéo lại hỏi sao không có bài hả em. Em chỉ biết..buồn trả lời quấy quá rồi thôi, đến lớp tiếng Pháp cũng không theo nổi.

Bắt đầu mùa cao điểm, mà cao thấp gì thì lượng công việc của mình cũng dừng lại ở mức ngang mũi. Đầu tháng sếp nhắn tin rằng tao rất vui vì đã nhận mày vô làm, hy vọng là chúng ta sẽ còn hợp tác dài dài nha nha! Rồi bữa sau mình 11h khuya phải vòi chìa khóa lao công chui vô công ty mần lén – vì làm sót việc…Hợp tác dài dài…

Giờ thì cũng vậy thôi chỉ mong 20 năm nữa sự hăm hở mỗi sáng cuốc dép vào công ty không bị mai một quá nhiều. Bữa kia đi ăn trưa với bạn về quyết đinh không đi đường mát mà tràn ra phía nắng đi sát cạnh biển. Ta ơi cá, nước biển trong vắt thấy luôn cả màu vây cá, bất chợt cá nhảy tanh tách ăn mồi, cả đám cười nắc nẻ y như kiểu cười khách du lịch ” ồ, tôi là khách du lịch”. Nhắc du lịch mới nhớ, tui khoái trò này lắm nha. Vô tiệm ăn lớn ngồi ngoài vườn nóng quá, cởi đại cái áo khoác khoe ba lỗ bên trong (tank top) cười hơ hớ ” ồ tôi là khách du lịch”, đi mua đồ ăn vặt quên mất tiêu món ấy làm bằng chuối cứ đòi bán 2 miếng khoai chiên…tẽn tò hơ hớ “ồ tôi là khách du lịch”. Cho đến bữa “khách du lịch” làm lễ rửa tội (?!).

Thiệt là run. Sau 1 hồi tra hỏi về giáo lý và kiến thức cơ bản làm người thì họ đã chính thức rửa tội cho tui. Tôn giáo tui đã nói và vẫn nói, với tui là 1 người bạn có khả năng siêu phàm và lòng kiên nhẫn siêu phàm! Khi tui nản lòng hay sợ hãi tui kéo áo Bạn. Khi tui muốn làm điều xấu tui nhớ ra Bạn. Tui tin rằng Bạn đủ sáng suốt thông minh để thấy lòng tui có đức tin về sự hiện diện của Bạn và lẽ sống đúng đạo người cho dù, tui, nói thiệt, vẫn thích cocktail hơn mocktail, vẫn không thể đọc thuộc lòng đoạn kinh.

Hôm đó tình nhân tui hạnh phúc đến độ nhắn tin cho nửa thành phố biết vào báo hại tui…hết pin điện thoại giữa ngày vì trả lời điện thoại nửa thành phố! Rồi chúng tui nắm tay nhau đi hỏi bàn tiệc, đếm tiền tiết kiệm và quyết định đi ngủ cho đỡ mệt óc khi nghĩ  cách “giới – hạn – khách – mời – chúng-  ta- không- biết”  RSVP thì không ai thèm để tâm, giới hạn lượng thiệp thì mướn ai soát vé ?? Và tui sẽ có con năm sau. Tin tui đi, tình nhân ơi, thiệt là mừng khi anh không đọc được tiếng Việt =)) Còn bây giờ, phía dưới, là niềm tin vui sống trong gian khổ nhọc nhằn công việc. =)) really can’t wait!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s