192. Ngày nghỉ

Khi tôi xoa lưng anh giữa giấc ngủ đó là lúc tôi thấy cuộc sống mình như dính chặt vào nhịp thở đều đặn người bên cạnh. Khi anh giật mình quay sang hỏi em ổn không đó là lúc tôi thấy sự thiếu thốn và mức mẻ những lúc xa anh.

Tôi tin vào Thượng Đế, Thượng Đế mà tôi vừa cúi đầu phùng kín có thể xa lạ với Thượng Đế tôi được nhắc nhở suốt hai mươi mấy năm trời. Nhưng tôi tin vào Ngài. Mỗi người đều có bài kiểm tra với Ngài. Tôi không còn dằn co gặng hỏi tại sao, tôi đang tập kiên nhẫn để trả lời như thế nào. Như thế nào cho quen được với sự thật là người đàn ông có nhịp thở gắn chặt đời tôi sẽ có lúc gần lúc xa. Như thế nào cho quen được với sự cách biệt ai cũng biết nhưng không ai hiểu của nền văn hóa và tập quán khác nhau. Như thế nào để nói với mẹ anh rằng cơm bà nấu ngon. Và, như thế nào, để cha mẹ tôi tin rằng tôi an lành khi cách xa họ trăm ngàn dặm.  Trong lúc tìm cách giải bài kiểm tra của mình, tôi vẫn không là ai khác ngoài một con người mâu thuẫn trắng đen xám – hoặc tự cho mình mâu thuẫn… Khi một mình hạ cánh xuống sân bay 12h chỉ trăng với sao,  tâm trạng tôi rung rinh như tàn cây trước mặt, thì thào rằng đời còn dài và hứng khởi bao nhiêu với những chuyến đi tiếp. Phía bên kia, vẫn 12h đêm, góc sân nhỏ có tiếng xe anh, tôi dọn cơm bực bội và  nhìn anh hối hận ngồi ăn, chén đũa, bàn ăn lúc đó như sợi dây neo dài, níu tôi lại trong yên ả và êm đềm.

Cũng như  sự hiện diện của Thượng Đế, tôi tin sẽ đến lúc tôi chọn một bên mà cuối cùng chỉ mong, vẫn còn giữ hơi thở dính chặt đời

Advertisements

One thought on “192. Ngày nghỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s