193. Hạ cánh

Việc đầu tiên tôi làm là ăn! Đúng hơn là việc đầu tiên mẹ tôi làm là..bắt tôi ăn. Ăn xong cơm hến buổi tối hôm về thì sáng ăn bún mắm rồi chiều ăn cá lóc nướng. Tôi ăn đến độ giờ vẫn viết về nó…2h sáng! Giữa đoạn ăn đó tôi có một buổi chiều ra đường để lùng bột chiên. Bột chiên là thứ quà vặt mà tôi yêu thích muộn màng. Hồi nhỏ mẹ tôi ít cho 2 đứa ăn vặt vì ăn xong thì bỏ bữa, bố tôi theo tiêu chí bác sỹ và vi trùng đồng ý với mẹ rất nhanh. Kết luận là tôi chỉ ăn hàng quà vặt lúc học cấp 2 rất muộn so với phần còn lại đất nước >_> Tôi thích bột chiên hơn bò bía và thua vài thứ khác nhưng tóm lại là từ hồi đi học xa về đến nhà tôi lùng bột chiên trước. Nhưng tôi thích ăn lúc chiều, 4 hay 5 giờ gì đó vừa ăn vừa coi phim Hàn/ Việt Nam hay tán dóc với mẹ. Mẹ tôi khoái gỏi khô bò.

Trong lúc đi lung tung tìm bột chiên tôi phát hiển ra 1 trường học gần nhà đã dẹp, 1 ngôi chùa gần nhà đang bị phá bỏ, 1 tiệm bán Sim điện thoại đã đổi qua cửa hàng quần áo nhưng ông già bơm xe đạp vẫn ngồi chỗ cũ. Cũng trên đường đi tôi nhìn thấy cặp tình nhân (vợ chồng?) có động thái kỳ cục. Anh chàng đặt tay lên lưng cô gái- em tôi bảo họ “đú đởn” nhưng tôi kiên quyết không tin vì cánh tay anh ta gân nổi vằn vện, bàn tay vò nát một khoanh áo sau lưng của cô. Tôi bảo họ cãi nhau. Và họ cãi nhau thật. Em tôi suy diễn cô gái giận dỗi đòi nhảy xuống nên anh ta giữ lại. Tôi nghĩ anh ta đang tìm cách làm đau cô ấy – cách duy nhất anh có thể trong lúc lái xe là siết chạy giày vò tấm lưng cô ta bằng đôi bàn tay giận dữ gân guốc. Và tôi im lặng. 1 điều gì như vệt tro than đen xù cũ kỹ vẩy trước mặt. 1 điều gì gợi tôi nhớ một sự đau đớn đã xảy ra. Tôi bàn tiếp chuyện phiếm với đứa em. Chúng tôi vượt qua cảnh bạo lực kỳ quặc dễ dàng khi đèn xanh bật sáng. Tôi- đang cố vượt qua dễ dàng chỉ là thỉnh thoảng vẫn nghe được chữ tục tằn có mùi mồ hôi đập vào màng tai nóng ran.

Không nói đến ăn nữa. Việc tiếp theo tôi làm là tìm cách vào facebook và liên lạc với người đàn ông ấy! Việc này khiến tôi nghĩ ngợi nhiều hơn. Con người kia bao giờ cũng bận rộn trừ khi túm được  trên điện thoại (sau khi chờ mấy lần busy line) chứ đừng mong việc ol. Và số dthoai mobie không gọi được (?!) gọi được 1 lần cho chính xác. Tức là anh ấy lien lạc chập chờn bằng tin nhắn và 1 lần gọi hớt hải hỏi em có chuyện gì (việc này liên quan đến chuyện tiếp theo tôi làm!) Cho nên tôi giật mình quay lại cảm giác kỳ cục, nóng nực, khó chịu. Đó là tôi khi không lien lạc được với nhân vật nam chính. Dĩ nhiên không đến độ hoang mang hoang hoải hoang tưởng hoang đường như bị hắt hủi bỏ rơi chia tay và phản bội. Chỉ cảm giác như ai đó đang đốt lửa phía sau lưng xa xa và gió hắt cái nóng chờn vờn trên người, rồi bực bội và nhớ nhung. Tôi tưởng kiểu cảm xúc ấy biến mất như thói quen khóc ti ti khi nghe nhạc. Hóa ra nó vẫn sống khỏe, chỉ chờ có dịp. Hay nên đi nghe nhạc buồn tiếp?

Mà cũng bởi việc thứ 3 xảy ra nên khó chịu gấp đôi.

Tôi đi làm visa UK. Làm visa bây giờ đã thoát khỏi ám ảnh bị xét hỏi vòi tiền (trừ visa lien xô hen) hay tra khảo. Thời thế thay đổi người Việt đã được hoan nghênh …1 cách cẩn trọng khắp nơi -nói chung là đi đâu chúng ta cũng bị vòi visa chứ không được mở cửa kéo vô dễ dàng). Nhân viên nhận hồ sơ và bảo vệ đều khá lịch sự một cách… lạnh lùng dễ chịu, bạn bắt đầu có cảm giác “khách hang” hơn là “tội phạm xin khoan hồng” chốn này.  Nhưng làm visa vẫn không phải là việc hưởng thụ như đi ăn lẩu hay dạo phố. Bây giờ tôi không biết chừng nào thì giấy tờ trả, bây giờ tôi thậm chí k hông quan tâm visa được hay không. Tôi chi mong mình quay lại đúng ngày mua vé để không đổi lằn nhằn (tôi nghiệp con người kia chạy lăng xăng) tốn tiền và tôi mong ngóng cái nhà bếp mới biết chừng nào!!!

Vẫn phải đợi biết gì hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s