205. Tháng mười hai

Những ngày cuối năm với tôi là kết thúc không bao giờ có hậu như kiểu thượng đế vả vào mặt dân con cho chúng nó tỉnh ra rằng đời không dễ dàng đâu!

Năm nay sau khi bước qua gần hết những thứ “không có hậu” -còn 1 tuần thôi nên tôi hy vọng nhiêu đó là đủ, tôi thấy mình kiệm lời hơn. Mỗi ngày tôi nấu gì đó ăn, ngồi coi người ta đóng phim và lăn lên giường ngủ. Hôm sau trời âm u mưa mẻ rải rác. Cuối tuần tôi đi chợ, anh rể công tác xa đã dọn vali từ sáng. Nồi thịt kho trứng với thơm lúc trời mưa khiên tôi thư thái nhẹ nhàng hơn mọi than thở khóc lóc lúc còn trẻ. Tôi mang chén thịt kho xuống lầu cho cô bạn có ông chồng đi công tác xa. Chúng tôi nói đủ thứ từ việc đổ rác khu chung cư đến những gã đàn ông đốt tiền vào cà phê quán cóc. Ngoài kia co loa gọi kêu biểu tình chống thuế

Anh cứ nói tôi thu xếp đi rồi về làm chủ nhà nghỉ nhà hàng. Nhưng thu xếp là từ tôi rất sợ. Tôi sợ những lời chia tay, sợ thất vọng (hay vui mừng) khi bỏ đi, vậy chứ tôi đã bỏ và đi khá nhiều lần. Rồi tôi giật mình, một ngày có bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi sống cho chính bản thân hưởng thụ. Tôi nghĩ không tới một nửa số tay đếm được trên bày tay. Tôi biết tôi còn giàu có hơn bao nhiêu người khác. Nhưng họ vẫn đi tiếp, nói theo kiểu tiếng Anh là họ vẫn “roll in the deep” Thì năm 2012 sẽ tận thế, logic là mình cũng không cần gì nhiều khi phải chết nhưng đợi đến lúc đó mình cần ăn, cần mặc và thậm chí, cần sân si giành giựt.

Bữa trước theo bạn đi thăm event của tổ chức dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Những đứa trẻ đang được bảo vệ khỏi chính gia đình của mình, người duy nhất làm đau chúng. Họ chỉ trẻ con cách cầm máy chụp hình, cách focus, họ phát máy chụp hình cho trẻ con tự do đi lại xung quanh để chụp mọi thứ. Đúng là trẻ con, chúng chụp con gấu, hàng rào, lá cờ, cái tivi đang có cô ca sĩ hát. Vài tấm hơi mờ, có tấm lệch góc hình thậm chí mọi thứ lộn ngược. Nhưng những đửa trẻ bị đau hay từng bị đau cho nên ít thấy tiếng cười, thấy con cá nhỏ xíu bơi trong chậu, hay bàn chân ai đó tới gần. Trẻ con bị ngượi đãi hành hung rất nhạy với tiếng chân người.

Tháng 1 đi Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha. Tháng 1 tết và tháng 1 của bao nhiêu thứ “cần”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s