212 Anh-đường dài

Đã hơn 2 năm tôi không di chuyển bằng xe đường dài, chỉ tàu hoặc máy bay

3h đồng hồ từ Lisbon tới Oporto trên chiếc xe 12 chỗ tôi nghe mình rõ hơn giữa những rặng cây cháy nắng và cánh đồng lạnh khô.  Ngày xưa – không đến nỗi xưa lắm, tôi thích ngồi tựa vào thành cửa sổ ngắm con đường lộ với hạnh phúc của cảm giác lang thang một mình rồi tôi nghĩ đến bạn trai tình yêu cuộc sống và thấy mình im lìm trong lo âu. 3h đồng hồ chiều nay tôi nghĩ đến bạn trai, cuộc sống, tình yêu như một bản kế hoạch nộp cho sếp trước công tác – những gạch đầu dòng, chấm phẩy, kết hàng.

Trước khi lên đường tôi nhận mail thấy anh rầu rĩ không ai mua bánh kem cho sinh nhật. Anh nói anh vẫn thích được ăn bánh sinh nhật “who doesn’t ?” Tôi cười chảy nước mắt hứa hẹn bằng mail rằng sẽ có nhiều hơn 1 món quà cho anh. Ngày xưa mỗi lần mua quà cho bạn trai tôi mất công suy nghĩ loại quà càng lạ càng tốt, giờ tôi nhận ra có những thứ bình thường nhưng chỉ có tôi mua cho anh, như cụ Dumbledore không bao giờ được ai cho vớ (?!). Tôi mua nước hoa, bóp, áo thun, đồ văn phòng (laptop casing, phone casing), vậy thôi. Vì tôi biết mùi nước hoa anh thích, loại bóp nào cho đủ với card anh có, áo sơ mi màu gì thì giúp anh không già cả. Không bao giờ đụng vào thể loại áo sơmi quần tây…

Giữa chúng tôi  bao giờ cũng cảm giác không đủ, cơ bản vì cả hai đều phải đi lại nhiều quá. Có khi anh ở nhà ăn uống đường phố 1 tuần tôi công tác thì được 2 ngày tôi về anh lại đi, tôi nấu ăn một mình. Đến khi nào mà cả hai chỉ gặp nhau ở sân bay thì viết truyện đăng báo. Anh than phiền tôi dùng toàn ga quốc tế trong khi anh ga nội địa, tôi nói tôi không bao giờ đi quá 2 tuần! Sự thiếu hụt khiến đời sống trắc trở mà cũng vì vậy bớt nhạt. Vẫn đủ mọi phiền hà của những cặp quen nhau thường tình, đủ loại rắc rối nhưng chúng tôi không cảm thấy đủ.

Tính anh điềm đạm giận lắm thì im giận ít thì cười. Lần đầu tôi thấy anh khóc với nước mắt khi anh tìm ra đống hình cũ tôi giữ, lần thứ hai tôi chỉ “nghe” anh khóc qua mp3 khi tôi về VN. Lần duy nhất anh giận cách đây vài tháng, giận đến độ giọng nói run lên và cắt ngang điện thoại. Lần gần nhất anh hoảng hốt khi điện thoại tôi hết pin từ khuya, sáng tôi đến công ty trễ “..tưởng em bỏ về vn..”. Với anh tôi có thể đếm được những đoạn lên xuống của cảm xúc, với anh an lành, nhiều gạch đầu dòng ít nước mắt

Thích được anh ẵm lên.

Advertisements

3 thoughts on “212 Anh-đường dài

  1. Chúc bạn năm mới nhiều hạnh phúc!
    Lại tìm được thời gian để đọc bạn. Những entry rất thú vị, cuộc sống của bạn cũng thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s